Yến và chồng cưới nhau được 9 năm nay, cuộc sống gia đình Yến khá hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi vợ chồng Yến đôi lứa xứng đôi. Không chỉ được về hình thức mà cái nết ăn nết ở của hai vợ chồng Yến cũng chẳng ai chê được điểm gì.
Ngày ngày ngoài việc cơ quan 8 tiếng, Yến lại đầu tắt mặt tối lo hết việc trong gia đình, nào là việc chăm chồng, chăm con. Đôi khi cô còn chẳng có chút thời gian làm đẹp cho bản thân nữa. Chồng Yến vốn làm kinh doanh cho một công ty tài chính, anh cũng bận nên đi suốt. Tối về lại nằm bắc chân xem ti vi, hôm nào tinh thần thoải mái, anh mới trông con giúp Yến.
Đôi khi Yến cảm thấy mình không khác gì ‘siêu nhân’ cô làm việc thoăn thoắt, nhưng có hôm vẫn bị chồng mắng là chậm chạp. Yến vẫn nhớ những điệp khúc quen thuộc của chồng mình là “Có mỗi cái việc rửa bát mà cũng lâu”, “nấu món gì mà lâu thế em ơi, anh sôi cả bụng lên rồi đây”,…
Chồng Yến là thế, anh cứ cậy mình là người gánh vác cả gia đình nên có quyền bắt tội vợ. Mỗi tháng anh đưa Yến vị chi là 5 triệu tiền ăn; 2 triệu tiền tiêu vặt và 2 triệu tiền đút sổ tiết kiệm. Anh cứ nghĩ như thế là đủ, là quá thoải mái lắm rồi. Không ít lần anh tự vỗ ngực mình hào phóng hơn nhiều anh chồng không đưa cho vợ một xu nào.
Yến đã quá quen với “định mức lương’ mỗi tháng của chồng cô cũng chẳng có gì kêu la phàn nàn cả. Bởi Yến biết có kêu thu nhập chồng cô vẫn thế. Nhưng đó là suy nghĩ của Yến, chồng cô đâu có biết rằng mỗi tháng còn có những khoản như tiền học của con, tiền sữa cho con,…Chưa kể những khoản phát sinh khác.
Vì thế, Yến vừa tất tả việc nhà, vừa ôm đồm việc cơ quan. Người ta có thời gian đủng đỉnh, nghỉ ngơi đi đâu đó, nhưng Yến lại phải cày năng suất gấp đôi. Mỗi tối khi chồng con chìm vào giấc ngủ, mình cô vẫn ngồi đó với chiếc máy tính và những bản thiết kế nhận làm thêm. Cô nghĩ “Có cố mới đủ tiền nuôi con được”.
Cũng chỉ vì gồng mình như thế mà một ngày Yến lăn ra ốm. Khi đó, chồng Yến mới thấu rằng, vai trò của vợ rất quan trọng. Suốt mấy ngày chăm vợ, chăm con chồng Yến dần nhận ra bao năm qua anh đã đối xử quá đáng với vợ mình. Nhìn vợ gầy tong teo, anh bỗng cảm thấy nghèn nghẹn.
Trước đây, mỗi lần anh ốm vợ anh một tay vợ chăm sóc, lo lắng quán xuyến hết việc nhà. Không chỉ vậy, cô ấy vẫn có thời gian nấu nướng đầy đủ, tẩm bổ cho anh món này món kia. Nhưng rồi, giờ đây khi vợ ốm, anh chỉ biết mua cháo ngoài hàng. Khi Yến nói thèm ăn cháo nhà nấu, anh mới nhận ra “nấu nướng khó biết nhường nào”.
Anh giặt giũ, tắm rửa cho con cũng đã ngốn tới mấy tiếng đồng hồ. Tối tối, anh mệt tới mức không thể ngồi xem ti vi được nữa. Con lại đòi chơi, anh cũng không đủ bình tĩnh nói nhẹ nhàng một câu. Anh cáu kỉnh với chúng…Và anh chợt nhận ra, Yến thật giỏi chịu đựng khi dạy con, cô ấy có mệt đến đâu vẫn luôn tươi cười nhẹ nhàng với chồng và con.
Yến biết chồng mệt, nhưng cô cũng không biết làm cách nào ngoài việc cố gắng ăn nhiều để chóng khỏe. Cô cũng không ngừng động viên chồng chăm con khiến anh vô cùng bối rối.
Bỗng dưng anh thấy xấu hổ vô cùng, anh đúng là người chồng vô dụng khi không hiểu cho vợ (Ảnh minh họa).
Chiều nay, khi chị kế toán và mấy em cơ quan Yến qua chơi, nhân tiện gửi lương tháng trước cho cô. Yến vừa uống thuốc mệt quá nằm ngủ thiếp đi, chồng Yến tiếp đón khách thay vợ. Cũng vì thế anh mới hay rằng vợ anh đâu phải là cô nhân viên quèn như anh hay mắng mỏ mà vợ anh là cô trưởng phòng kinh doanh của mấy chục con người.
Không chỉ thế vợ anh còn là nhân vật rất quan trọng trong công ty mà ai cũng quý, cũng yêu “Sếp Yến nghỉ công ty khốn khó lắm. Công việc kinh doanh mấy hôm nay đang lao đao vì không có hợp đồng”. Chưa dừng lại ở đó, khi mở phong bì lương của vợ anh như chết ngất đi, lương vợ anh mỗi tháng 35 triệu đồng. Thế mới nói, chỉ sau 9 năm, vợ chồng anh mới có nhà chung cư ở, thậm chí vợ còn tính chuyện mua xe ô tô đưa đón con đi làm.
Giờ anh mới hay thời gian qua anh đối xử với vợ mình thậm tệ quá, anh luôn miệng chê bai cô ấy. Hễ cô ấy “phạm lỗi” dù rất nhỏ, anh đều cáu kỉnh ra mặt. Anh luôn gân cổ lên cho rằng “Tôi là lao động chính trong nhà”; “Cô liệu mà chi tiêu cho nó hợp lý nghe chưa”,…. Anh cứ nghĩ mỗi tháng anh đưa cho vợ 9 triệu là to tát lắm rồi.
Mấy hôm vợ ốm, anh chợt nhận ra những khoản chi tiêu như bỉm sữa của các con cũng đã tốn lắm rồi, thế mà anh đâu có hiểu rằng để lo đủ cho 4 miệng ăn trong gia đình, vợ anh vẫn phải gồng ghánh lo toan hết. Không chỉ thế để cho chồng vui cô ấy đã luôn giấu kín sự thật về công việc cũng như lương bổng để anh không phải mất mặt,...
Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, suốt 9 năm qua anh luôn tỏ ra mình là người quan trọng là trụ cột trong gia đình. Nhưng anh đâu biết rằng chính vợ anh mới là người vun vén, là người lo toan hết mọi thứ để gia đình này luôn hạnh phúc ấm êm.