-Có chi hay dzậy tía?
-Thì người ta khuyến cáo mọi người nên vì một môi trường sống sạch, đẹp, văn minh, tiến bộ...?
-Con nghe thông điệp, khẩu hiệu đó hoài à!
-Nghe hoài mà sao tía nghe thiên hạ đồn con không chịu thực hiện? Con phải biết thương các chị lao công với chứ!
-Nhưng rác của con đâu lụy đến chị lao công? Xả rác, đếm tiền mà tía...?
-Chu cha trời đất! Con lại bắt chước mấy công ty tiết giảm chi phí xả thải thẳng ra môi trường kiếm lời đó hả Hai? Thất đức và cạn nghĩ lắm con à?
-Tía nặng lời rồi! Rác con xả nó vô hình, không màu, không mùi, không vị...?
-Chừng này tuổi đầu, giờ tía mới nghe cái thứ rác đó? Dzậy đúng là con cũng xả rác kiếm lời hả Hai?
-Thời buổi kinh tế khó khăn, lại là rác vô hình, lãi khủng, dại chi không xả đại kiếm tiền, tía?
-Tía con với nhau, con khai đại đi, đó là thứ rác chi mà con ham dữ dzậy?
-Tin rác!
-Con xả vào đâu?
-Vào thuê bao của khách hàng. Vô can mà. Ai thích thì đọc, không thích thì xóa. Họ xóa ấy nghĩa là họ đã dọn rác không công cho mình rồi tía. Hiệp hội tụi con, tía biết hông, mỗi ngày kiếm những 3 tỷ đồng lận...?
-Thiệt giả dzậy Hai? Nghe nói đâm ham. Mai cho tía dzô hiệp hội xả tin rác của con với nha?!