Cho đi để tạ ơn đời

TP - Đời sống luôn là những bí mật mà có khi lời giải mãi là ẩn số. Trong hành trình sống của một kiếp người có ngàn vạn điều khiến ta ngỡ ngàng, thì sự sống và cái chết chính là những địa chấn đứng đầu, bởi quá vô thường. Trong sự vô thường ấy ẩn hiện biết bao điều kì diệu khi con người ta bước qua được những e dè, lo lắng để làm điều phúc đức cho đời chỉ bởi hai chữ HIỂU và THƯƠNG.

*Đời người, ai trong chúng ta dường như đều một lần tự vấn:“Ta đã làm được gì cho cuộc đời?”. Và có những người giữa biển người rộng lớn ấy đã tìm thấy chính mình ở một con đường khác biệt, nơi tự do không phải là làm mọi điều ta muốn, mà là làm những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Giá trị của sự dâng hiến - một sự trao đổi đầy tình yêu là khi ta cho đi mà không mong cầu nhận lại, để rồi thật ngỡ ngàng khi trong từng tế bào của cơ thể lại rộn rã niềm vui và sự bình an không gì sánh bằng.

Phật dạy, một người khi rời xa trần thế nếu biết sử dụng thân thể mình để mang lại sự sống cho những người khác là biểu hiện đỉnh cao của hạnh bố thí, xả li, phước đức lớn nhất. Sự diệu kì của những ca ghép tạng không chỉ đến từ những kì tích y khoa hiện đại mà cao cả hơn là xuất phát từ tâm hồn thánh thiện, trái tim chất chứa yêu thương, lòng quả cảm của những người sẵn sàng đối diện với nỗi đau, mất mát để tái sinh sự sống, gieo mầm hạnh phúc cho những phận đời đang khao khát được nối dài kiếp người. Với họ, cho đi mà không mong chờ nhận lại chính là đang thực hành từ bi một cách thiết thực nhất. Giữa điệp trùng hỉ, nộ, ái, ố của cõi nhân gian, những con người mang tính thiện không bước đi một mình trên con đường dâng hiến…

Cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp, bởi sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kì diệu cho cuộc sống. Trên con đường đầy ắp tình nhân ái đó đã có bao con người được giữ lại khi đứng giữa lằn ranh sinh - tử. Cũng có nghĩa biết bao gia đình được đoàn viên ở thời khắc tưởng như mãi mãi chia lìa. Đó thực sự là những nghĩa cử hồi sinh. Và hơn ai hết những người được giữ lại cuộc đời này – trong trái tim họ sẽ mãi lên tiếng, rằng có gì lớn hơn sự sống và tình người...

Cho đi để tạ ơn đời  ảnh 1

* Chàng trai mới ngoài 30 tuổi nằm đó, mắt nhắm nghiền, máy móc, dây dợ hỗ trợ sự sống nhằng nhịt quanh người, nhưng tất cả đã trở nên muộn màng bởi mệnh anh quá ngắn ngủi. Không mất mát nào không để lại niềm đau tột cùng. Nhưng người con trai ấy ra đi còn để lại hạnh phúc cho những người ở lại, dẫu họ không cùng chung huyết thống với anh.

Ngày anh vĩnh viễn ra đi có 6 cuộc đời khác được hồi sinh. Trong nước mắt xót thương người chồng, người cha đoản mệnh, tự sâu trong trái tim người vợ trẻ vẫn âm thầm niềm tự hào, cảm phục người đàn ông trụ cột của gia đình. Anh đi rồi nhưng những gì anh để lại cho đời quá lớn lao. Nó không chỉ là bài học về sự hi sinh, yêu thương người khác mà hơn thế - anh có thể an yên siêu thoát bởi trong kiếp người đầy rẫy gian truân anh vẫn tận hiến ngay cả khi đã trút hơi thở cuối cùng. Ở trên trời cao xanh kia, hẳn chàng trai ấy luôn mỉm cười hạnh phúc khi bao người thay anh mang lại nhịp đập trong trái tim của những người đang khát khao sự sống nơi trần thế…

Nhiều lắm những phận người như vậy. Định mệnh đã khiến hành trình trên cõi nhân gian dừng lại, nhưng chính ánh sáng thiện lương của họ đã trao cơ hội cho những cuộc đời khác được hồi sinh bằng chính một phần cơ thể mình. Và có lẽ ở nơi xa xôi đó họ hằng mong người được sống sẽ sống tiếp những tháng ngày xứng đáng nhất…

Nhịp sống hối hả, tưởng như con người hiện đại bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những lo toan cá nhân, nhưng không, vẫn còn đó giá trị vĩnh cửu của tình người, sự tận hiến và đức hi sinh luôn lấp lánh, tỏa sáng giữa cuộc đời. Hành trình xuyên suốt từ Bắc vào Nam để nối dài sự sống của trái tim đang ở ngoài lồng ngực suốt 7 giờ đồng hồ không chỉ là nỗ lực tột cùng của những “thiên thần” khoác trên mình tấm áo blouse trắng mà còn là minh chứng cho tinh thần kết nối một lòng vì sự sống của người bệnh. Hàng trăm con người đã hòa sóng yêu thương để nỗ lực hồi sinh trái tim của chàng trai trẻ với chung nguyện ước nó lại tiếp tục những nhịp đập mạnh mẽ cho một cuộc đời mới.

*Cho đi tiền bạc, nhà cửa, miếng ăn không khó bằng cho thân thể khi mất. Nó bị đóng đinh trong quan niệm về cái chết, rằng sợ nhất là chết không toàn thây. Phá vỡ định kiến này, có thể thấy, phải qua bao nhiêu thế kỉ, khi nhận thức đời sống cao lên. Và điều này nữa, khi giữa bao áp lực của đời sống này, những cái chết có thể mang bất kì ai đi vào bất kì lúc nào, thì biết bao nhiêu điều cần để con người tiếp tục tồn tại, mà cái cần nhất không máy móc công nghệ nào làm ra được: thân thể, khiến người ta tự hỏi: tại sao ta không cho đi? Trao tặng nó, là cho “tái bản” ở cõi này một đời sống mới, đồng nghĩa cõi kia ta không còn là chính ta. Nhưng mừng vui biết bao, cái chính ta đó - cát bụi, nếu ta tin có linh hồn. Linh hồn xa xôi ta không thấy được, chỉ người còn sống, được sống từ mảnh ghép bé nhỏ và vô giá từ ta, nở một nụ cười. Nụ cười của linh hồn có thật. Đó là thứ hạnh phúc mà chỉ có y học tiến bộ đi cùng với Hiểu và Thương làm nên.

*Dọc dài tháng năm, ai rồi sẽ có những đổi thay theo xô đẩy của dòng đời. Trên chặng đường mà mỗi chúng ta đã qua, ta đã để lại gì cho người, đã làm gì để lưu dấu với thời gian – những trăn trở ấy cứ lặp đi lặp lại trong miên man suy nghĩ… Có lẽ nhân sinh vô thường, đời người mong manh nên chỉ có thấu hiểu - sẻ chia mới tồn tại mãi với thời gian, mới khắc ghi trong bao la vũ trụ một chữ THƯƠNG! Chính bởi lẽ đó mà cuộc đời mỗi người dù dài, dù ngắn rồi cũng hóa vô thường - chỉ để lại cho đời, trọn vẹn một trái tim.

Thương vì HIỂU lẽ nhân sinh. Bao thuyết giáo, răn dạy, thề thốt, chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa bằng hành động, bởi “năng thuyết bất năng hành”. Sự kì diệu của đời sống luôn tràn ngập, chỉ là ta nhìn thấy hay không thôi. Một thi sĩ người Pháp từng viết, rằng chàng sẽ “già” nếu không một lần cúi nhìn chính mình. Trong lẽ u mật của thơ với góc khuất thâm sâu nhiệm màu được hiển hiện bằng ngôn từ, “già” có thể hiểu theo nghĩa là sự chín chắn của nhận biết. Nhìn đâu xa, hãy cúi nhìn chính mình, sẽ thấy vỡ ra bao điều, rằng ta đã như thế nào trong hệ quy chiếu của đời sống con người, mà gọi tên nó có gì khác hơn là nhận thức tình thương, nhân văn và lẽ phải, là cho đi để như một lần cảm tạ cuộc đời cho mình có mặt.

Trong đời, ai cũng phải một lần đối diện với chết và thất bại trong chống lại. Cái chết là trò chơi oan nghiệt không cho trải nghiệm để rút ra bài học. Nếu vậy, cơ hội chỉ đến nếu ta sống tận hiến để không nuối tiếc. Bạo tàn, tham lam, ích kỉ, nó là dãy đồng đẳng mà đối lập trong tâm thức của con người. Lòng tham, cái ác mạnh hơn và dễ mọc mầm hơn thương và hiểu. Thế nhưng, đời cho ta đôi mắt và trái tim. Đó là vũ khí để nhận biết, sàng lọc và “xung trận”, mà cắm lá cờ có tên là NGƯỜI đúng nghĩa, dù có phải chết đi, bởi cây yêu thương sẽ mọc lên trên cánh đồng bất tử…

MỚI - NÓNG
Miền Bắc nồm ẩm hiếm thấy
Miền Bắc nồm ẩm hiếm thấy
TPO - Không khí lạnh hoạt động với tần suất mạnh hơn, các khối khí có xu hướng lệch Đông mang theo nhiều hơi ẩm từ biển khiến miền Bắc có thể trải qua một tháng Ba nồm ẩm hơn hẳn trung bình nhiều năm. Dự báo những ngày tới, tình trạng nồm ẩm còn kéo dài.
Bình luận