- Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, danh hài Chí Trung đã chuẩn bị được gì cho Tết?
Thú thật là tôi không hề thích Tết. Tôi thường thấy buồn mỗi khi Tết đến. Tôi ngại đến chỗ đông người, sợ những chỗ đông người, sợ mọi người mất vui vì mình. Tôi đã từng có một tuổi thơ bị "tự kỷ"...
- Điều này thật kỳ lạ, thường thì những người làm văn hóa như anh Chí Trung rất thích Tết thì phải. Anh có thể chia sẻ rõ hơn cái ám ảnh tuổi thơ vừa được nhắc đến...
Tôi không chia sẻ nhiều về cái ám ảnh đó đâu, vì nó liên quan tới một bí mật của gia đình. Tôi chỉ hay trêu mọi người rằng mình là một đứa trẻ bị tự kỷ đầu tiên, nhưng hồi ấy người ta không biết rằng đó là tự kỷ.
- Thế một người 'tự kỷ' như anh thường làm gì vào dịp Tết?
Từ bé tôi đã có thói quen cứ đến giao thừa là xách xe ra khỏi nhà, đi dọc khắp các con phố. Lúc ấy, ngắm xung quanh mọi người rất đầm ấm yên vui, pháo nổ râm ran, sương khói lãng đãng. Tôi khóc. Tôi sung sướng khi được khóc vào cái thời khắc ấy, chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao 'bệnh' lại phát ra như thế.
Cứ đi trong cái làn mưa phùn nhẹ nhẹ của mùa xuân, nước mắt chảy ra và mình cảm thấy lên đến được đỉnh cao.
- Còn vợ và các con anh?
Lúc các con tôi còn nhỏ, nhìn thấy sự nô nức của trẻ con mình cũng thấy vui vui, nhưng hình như mấy đứa con cũng không thích Tết giống tôi. Chúng nó chưa bao giờ bày tỏ niềm vui với Tết bao giờ. Cái đấy thuộc về di truyền, bố thế nào thì chúng nó cũng thế hay sao ấy.
Cụ thể là nhà tôi rất ít khi đi mua đào hay quất. Thường thì cứ chiều muộn ngày 30, tôi mới xách xe ra đường, nhìn thấy những chị bán đào quất ế lại mua cho người ta. Tôi thấy thương họ mà mua, chứ không phải mua vì niềm vui của mình. Tôi lạ thế chứ lại.
- Bà xã Ngọc Huyền có thích Tết không?
Nói vậy chứ mình cũng không phải là người vô trách nhiệm, vẫn lau chùi dọn dẹp nhà cửa, vẫn giúp vợ tất cả việc sắm sửa này khác. Tết tôi chỉ thích ăn thôi, vì vợ tôi nấu ăn ngon lắm.
Thường thì vào chiều 30 họ hàng tôi tề tựu đông đủ, cùng nhau uống vài chén rượu. Đấy là lúc mình cảm thấy Tết nhất, Tết thực sự.
Còn bây giờ, tôi có sở thích đón Tết quái đản lắm. Cứ mấy ngày Tết là tắt điện thoại, nằm trong nhà trùm chăn xem phim. Nhiều lúc vợ tôi cũng bực mình lắm.
Ngày mùng 1 tôi và cả gia đình đi chùa cầu mong an lành, hạnh phúc cho tất cả người thân, rồi vào chào ông bà nội ngoại 2 bên. Sau đó, tôi sẽ trở về nhà và nhờ người khóa cửa ngoài, tắt hết điện thoại ngồi trong nhà giở phim Mỹ ra xem.
Tôi 'trốn' như vậy đến hết chiều ngày mùng 2, bắt đầu thấy nhớ xã hội và bật điện thoại lên. Người thân và bạn bè tôi đều biết tính mình thế rồi nên 'kệ'. Những người nào yêu thì bảo tính đó hay, ai ghét thì bảo 'thằng gàn', nhưng bao năm nay tôi thế quen rồi, cũng kệ.
- Còn việc quà cáp, biếu xén ngày Tết thì sao?
Tôi có quan điểm là không bao giờ biếu Tết ai cả, và cũng không cho ai đến nhà mình biếu cái gì bao giờ.
- Khi nãy anh có chia sẻ là Tết đến chỉ thích ăn thôi, vậy cái việc 'ăn Tết' của Chí Trung hàng năm thế nào?
Tôi thích ăn, thích rượu xong rồi giả say để đi ngủ. Món ăn yêu thích trong ngày Tết của tôi là đĩa thịt lợn rán, thịt đông, rồi giò,.. nói chung là quanh chữ thịt. (Cười).
- Hai người con của anh có về đón Tết cùng bố mẹ không?
Các con của tôi Tết năm nào cũng về. Cô con gái lớn lấy chồng rồi nhưng cả 2 vợ chồng Tết đến cũng vẫn về với bố mẹ. Cuộc sum họp bắt buộc của gia đình tôi là bữa cơm chiều ngày 30 và buổi sáng mùng 1 là phải cùng nhau đi lễ chùa, chào ông bà nội ngoại.
- Năm nay là năm ngựa, Chí Trung có dự định làm một cú 'phi nước đại'?
Không. Kinh nghiệm đã dậy cho tôi rằng với nghệ thuật thì cứ nhở nhơ từng bước mà đi. Sau lưng tôi còn 200 con người của Nhà hát, mọi quyết định của mình đều phải cẩn trọng chứ không thể hồ đồ hấp tấp được.
Với lại, ngựa của Việt Nam chỉ để làm xiếc, để ngắm thôi chứ không nên để "phi", vì làm gì có đường để cưỡi, mà cũng có ai cưỡi đâu.(Cười)
Thế nên đừng đợi chờ tôi một sự nhảy vọt, tôi cứ nhởn nha thôi!