Tôi nhớ lần đầu tiên gặp chị Hướng Dương tại Đường sách Nguyễn Văn Bình khi chị ra mắt cuốn tự truyện Đứng dậy và bước đi. Chị bảo ra sách để mong muốn chia sẻ, động viên những người kém may mắn như mình vượt qua bế tắc, nghịch cảnh. Tự truyện của chị không phải là chị kể khổ mà chỉ muốn chia sẻ hết những cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, đối diện với cái chết và sau đó là nỗ lực để vượt qua chúng. Đó cũng là cuốn sách mà chị hy vọng khi nhiều người nhìn vào chị mà thấy rằng trong hoàn cảnh nào, vượt lên khó khăn mới là điều tốt nhất.
chị Hướng Dương trong một lần biểu diễn văn nghệ
Tuy là buổi ra mắt sách nhưng chị Hướng Dương không thể giới thiệu về cuốn sách mà phải giải đáp rất nhiều những thắc mắc của khán giả. Khán giả coi chị Hướng Dương là nhà tư vấn, là chuyên gia tâm lý để giải quyết giúp họ cách giải quyết khó khăn. Chính vì thế, tôi đã hẹn gặp chị ở Thư viên sách nói, nơi tôi có thể nghe chị kể nhiều hơn về cuộc đời mình- Một cô gái trẻ tàn phế nhưng đã đứng lên để trở thành ân nhân cho hàng ngàn người khiếm thị khắp Việt Nam.
Buổi trò chuyện diễn ra khá lâu, chị Hướng Dương đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời, từ giấc mơ của cô gái trẻ với đam mê khiêu vũ cho đến khi tai nạn đã cắt đứt đôi chân. Rồi những ngày tuyêt vọng chị đã từng tìm đến cái chết để giải thoát nhưng không được. Rồi từ một câu nói của em bé khuyết tật đã khiến chị cảm thấy mình còn may măn khi còn đôi mắt, khi còn giọng nói có thể giúp đỡ cho các em. Rồi hành trình đi xây dựng thư viện sách nói đầy khó khăn... và từ một người khuyết tật, chị đã làm lên một thư viên sách nói quy mô lớn, giúp ích cho tất cả nhưng người khiếm thị khắp Việt Nam. Chị Hướng Dương đã viết: “Chúng tôi lướt đi trong điệu Tango nhịp nhàng và tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Cứ thế, chúng tôi hòa vào điệu nhạc với những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tôi không khiêu vũ bằng đôi chân nữa mà bằng cả tâm hồn đang bay bổng, vượt ra khỏi thân xác hữu hình...” chị Hường Dương đã bay trên đôi chân giả với đam mê và khát vọng của mình.
Với những nỗ lực đóng góp của mình, chị Hướng Dương nhận được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, Huy chương “Vì hạnh phúc cho người mù”, Huân chương Lao động hạng 2. Và năm 2017, Hội đồng bình chọn cấp Quốc gia đã chọn Hướng Dương là một trong danh sách 30 tập thể cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam- Dấu ấn 30 năm đổi mới”.
Thế nhưng giờ đây chị Hướng Dương đã không còn nữa. Dự án Thư viện sách nói đã hoàn thành nhưng chị vẫn còn dang dở với dự án dạy tin học cho người khiếm thị; dự án cấp học bổng và tạo việc làm cho người khiếm thị.... Mong rằng sẽ có người tiếp bước cùng với chi Hướng Dương để ước mơ chăm lo cho người khiếm thị của chị sẽ đạt được. Còn với nhưng việc làm của chị Hướng Dương thì mãi người khiếm thị ở Việt Nam sẽ khoogn bao giờ quên, khi nghe những cuốn sách nói cùng giọng đọc: “Chị Hướng Dương đây nè!”
Lễ nhập quan chị Hướng Dương sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 27/4. Lễ viếng từ 8h ngày 27/4 tại trụ sở Thư viện Sách nói dành cho người mù (18B Đinh Tiên Hoàng quận 1- TPHCM). Lễ truy điệu và động quan lúc 7h ngày 28/4 và Hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước (Bình Chánh-TPHCM).