Trang Thụy |
Tác giả Trang Thụy bức xúc vì thái độ của tác giả Duyên Phùng không hối lỗi lại còn đánh tráo khái niệm. Theo chị, “nhiễm văn” và “đạo văn” cùng “một giống”: “Với người cầm bút thì không có khái niệm nhiễm văn, có thể chịu ảnh hưởng nhưng ngôn ngữ phải tự thân, không thể trùng hợp. Nếu là người viết thực sự không ai để mình bị nhiễm văn”. Chị cho rằng, văn chương tuy ấm áp nhưng khắc nghiệt vô cùng. Nếu nhà văn bị nhiễm văn thì không thể đi được đường dài. Đó là hình thức tự giết mình.
Tâm trạng người có văn gây nhiễm sang người khác ra sao? Trang Thụy trải lòng: “Lúc mới biết tôi sốc. Sau lại thấy người ấy lặn một hơi, rồi tung ra khái niệm nhiễm văn khiến tôi càng sốc hơn. Buồn và thất vọng. Bởi tôi không nghĩ một người viết văn lại “nông nổi” như thế. Tôi nhấn mạnh người viết văn thực sự sẽ rất tự tôn, sẽ không để văn mình bị nhiễm”. Chị phản ứng: “Tôi không đồng ý việc những ý văn của tôi, chất giọng đặc biệt của tôi bị Duyên Phùng thêm, bớt. Duyên Phùng không làm văn của tôi hay lên, ngược lại còn làm giảm đi sức gợi, giá trị của các câu văn ngắn. Tôi viết: “Chiều nhừ như một vốc đỗ hầm đượm củi”. Duyên Phùng chế thành: “Chiều nhừ như ngô bung đượm lửa”. Tôi viết: “Mèo rừng cắm vuốt vào bóng đêm, rắn quấn lấy nhau làm tình giữa sân nhà… không bớt đi một thứ ớn rợn nào”. Duyên Phùng pha thành: “Cóc quấn nhau làm tình trong bụi lau nham nhở vết dê gặm”... Hàng loạt câu văn đắt của tôi trong tác phẩm Còn một đợt rét chót, đêm nay sẽ về mà Duyên Phùng xào xáo thành của riêng.
Tác phẩm bị đạo văn |
Trang Thụy và một số cây bút khác còn kể thêm tội của tác giả Duyên Phùng: “Không chỉ tôi, các nhà văn như Đỗ Bích Thúy, Tống Ngọc Hân, Nguyễn Phú cũng bị đánh cắp”.
Tác giả Trang Thụy mong muốn tác giả Duyên Phùng hãy thẳng thắn đối diện với chuyện do mình gây ra, đừng im lặng và biện minh, đừng hư cấu và tưởng tượng. Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Chị đã đạo văn không phải nhiễm văn. Theo tác giả Còn một đợt rét chót, đêm nay sẽ về, Hội Nhà văn Việt Nam cần có chế tài đối với những tác giả “đạo văn”. Nhưng một nhà văn lại phản biện: “Đạo văn tràn ngập. Thứ này liên quan Luật Sở hữu Trí tuệ. Tại nhà văn ít đăng ký bản quyền nên mới khó nói. Nếu thấy cần thiết nhà văn nên khởi kiện để pháp luật vào cuộc. Đạo văn là ăn cắp văn. Đã dính đến trộm cắp thì để toà án xử lý. Cô Duyên Phùng không phải Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì xử thế nào?
Quanh ồn ào “nhiễm văn”, nhà thơ Đặng Huy Giang dẫn lời Muyxê, nhà thơ lãng mạn Pháp: “Tôi ghét việc ăn cắp thơ như ghét cái chết. Cái cốc của tôi tuy nhỏ nhưng tôi chỉ uống nước trong cái cốc ấy”. Đặng Huy Giang cũng phủ nhận nhiễm văn, theo anh hành vi trên gọi là “ăn cắp văn có ý thức”.