Ngày chị dẫn anh về nhà, ai cũng mắt chữ “O”, mồm chữ “A” vì ngạc nhiên quá. Chẳng ai có thể tin nổi rằng một cô gái xinh đẹp, kiêu sa làm ở văn phòng lại đi yêu một anh chàng đen nhẻm, nhỏ con, lại chỉ là một chân gác cổng bình thường. Bố mẹ chị làm đủ mọi cách để ngăn cản, nhẹ thì chê bai anh: “Cái thằng mắt lé ấy nhìn đã biết không phải người tử tế gì rồi con ạ”, nặng thì dọa dẫm chị: “Mày lấy nó tao từ mặt luôn, mộ ngoài đồng không con cũng nhiều, loại con bất hiếu như mày tao chả thiết”. Ấy mà chị đâu có nghe, chị cứng đầu chạy theo tiếng gọi của tình yêu, thấy chị quyết liệt bảo vệ anh quá bố mẹ chị cũng ngả mũ chào thua lắc đầu ngán ngẩm: “Thôi thì Trời không nghe Đất, Đất phải nghe Trời chứ biết làm sao được”.
Ảnh minh họa
Đấu tranh mãi cuối cùng đám cưới anh chị cũng diễn ra. Chị xúng xính rạng ngời trong tà áo cưới, anh hí hửng vui mừng khoác lên mình bộ vest chú rể. Thấy hạnh phúc hiện hằn trên khuôn mặt của con gái, bố mẹ chị cũng nguôi ngoai phần nào. Mấy lần lên chơi thấy con rể tận tình chăm sóc vợ, nói thì như rót mật vào tai, coi bộ ông bà cũng ưng cái bụng lắm, dần dần chẳng mấy định kiến về anh. Rồi một năm mặn nồng cũng qua nhanh chị sinh cho anh một nàng công chúa xinh xắn.
Sau tháng ở cữ, bà ngoại trở về với công việc hàng ngày, bà nội thì đã mất, chị đang lo lắng sợ mình lóng ngóng không làm xuể việc thì anh dẫn đâu về một người phụ nữ già hơn anh cỡ gần chục tuổi rồi giới thiệu: “Chị ấy là chị họ của anh, đang sửa nhà, công việc lại nhàn rỗi anh tính đưa chị về ở cùng vợ chồng mình, ít nhiều cho vui và chị ấy sẽ phụ em trông con cho đỡ mệt”. “Được thế thì tốt quá”, chị như người chết đuối vớ được cọc, vui mừng hưởng ứng mà chẳng chút mảy may nghi ngờ.
Căn nhà anh chị từ ngày có chị họ của anh đến ở bỗng rôm rả hẳn lên. Coi bộ chị họ của anh cũng là người tử tế, biết điều lại rất khéo chăm trẻ con nên chị quý lắm. Chị thành ra tin tưởng tuyệt đối, cứ để chồng và chị họ thoải mái rủ nhau ra ngoài đi chợ nấu nướng để tẩm bổ cho chị nhiều sữa.
Chị nào đâu có biết rằng ở nhà thì họ một chị một em rất lịch sự nhưng ra ngoài thì xưng hô với nhau bằng chồng – vợ rất ngọt ngào. Chị đâu biết hàng ngày họ vẫn đưa nhau vào nhà nghỉ để có những khoảng riêng tư của hai người. Chị cứ ôm mộng nghĩ mình may mắn đã có được chồng tốt lại có thêm chị họ trên cả tuyệt vời.
“Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, 3 tháng trôi qua chị bảo chồng ở nhà trông con một lúc để chị ngoài sắm sửa mua ít quần áo mới, nhân tiện mua tặng chị họ một bộ. Ấy mà lúc trở về vừa toan bước vào phòng chị như chết lặng khi nghe lời chị họ nói với chồng mình: “Ít hôm nữa là nhà sửa xong rồi, anh giải quyết nhanh nhanh chuyện gia đình để qua sống với em luôn nhé”, “Nhất định rồi, không sống với em thì sống với ai nữa, với của nợ này chắc!”, anh vừa hưởng ứng vừa đưa tay sờ lên ngực "chị họ".
Chứng kiến cảnh đó túi đồ lỉnh khỉnh trên tay chị không có lực giữ đã rơi xuống nền nhà, mỗi thứ lăn lóc mỗi nơi. Chị đứng như trời trồng, chị không ngờ người đàn ông mà chị gọi là chồng đã đang tâm phản bội lại mẹ con chị. Người đàn ông mà chị chủ quan nghĩ rằng với những gì anh ta có so với chị anh ta sẽ chẳng bao giờ dám phản bội chị. Vậy mà, anh ta lại khiến chị đau khi cùng với nhân tình gian díu ngay trước mũi vợ.
Chưa kịp nói gì trước cảnh tượng mắt thấy tai nghe chị đã muốn độn thổ khi nghe những lời thốt ra từ miệng của anh: “Em đã biết rồi thì bọn anh cũng khỏi phải giấu gì nữa cho mệt nữa. Cô ấy cho anh mọi thứ, còn em thì không, mãi anh vẫn chỉ là chân gác cổng bình thường, đi bên em anh thấy khập khiễng quá. Cô ấy sẽ cho anh mọi thứ để rồi khi đi bên cô ấy anh sẽ xứng đôi, chẳng ai dám miệt thị gọi là cặp đũa lệch như mọi người vẫn nói sau lưng anh mỗi lần xuất hiện cùng em. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc!”.
Nhân tình của anh tranh thủ lúc vợ chồng cãi nhau đã tính bài chuồn, bỏ đi lúc nào không hay. Nói xong anh cũng đi luôn, bỏ mặc hai mẹ con chị với mớ hỗn độn quẩn quanh.
Với chị thứ đàn ông bội bạc ấy muốn đi thì chị cho đi luôn, chị chẳng tiếc. Nhưng cái chuyện chồng chị đưa nhân tình “đội lốt” chị họ về sống cùng nhà với vợ trong lúc đang sửa nhà đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong công ty. Rồi việc ngày xưa chị đưa ra lí lẽ rằng lấy “chồng xấu cho dễ xài” để quyết tâm đến với anh cho bằng được thì giờ đi đâu mọi người cũng trách chị dại dột.
Chị cũng xấu hổ lắm và khổ tâm vô cùng, nhưng biết làm sao được khi mọi thứ đã rồi, đành chấp nhận và cố gắng sống tiếp cho thật tốt để hai kẻ phản bội kia sáng mắt ra.