Chết cho tình yêu

Chết cho tình yêu
TP - Có những người gặp một lần mãi không quên, dù chẳng có mối quan hệ mật thiết.

Tạ Thâm với tôi là người như thế. Lần đầu diện kiến ông ở Thái Nguyên khi ông từ Tây Bắc đem cây tính tẩu cải tiến sang giới thiệu với đoàn văn công Việt Bắc cũng là lần đầu biết đến tên ông. Gương mặt ông gầy gụa hốc hác, chỉ mỗi cây đàn trên tay là có sự sống và vẻ đẹp thanh tân.

Không biết các nhạc công đánh giá cây đàn ra sao, nhưng khi nghe ông nói về việc cải tiến và nhìn cây đàn, mới thấy hành trình gian nan, mà chỉ có thể hiểu, khi tình yêu nẫu chín trong người thì người ta mới làm nổi việc đó.

Ông bỏ hết tiền của mua vật liệu cải tiến nhạc cụ ấy, cây tính tẩu như điểm khởi đầu, chưa biết kết quả đến đâu. Tình yêu nào cũng phiêu lưu và mạo hiểm. Với ông tình yêu đến vào tuổi xế chiều càng mạo hiểm hơn.

Lần giới thiệu ấy của ông không thành công. Tôi cảm thấy người ta thờ ơ với cây tính tẩu dù tính năng có vẻ hơn cây đàn truyền thống.

Người Việt Bắc từ lâu quen với cây đàn then, hộp cộng hưởng bằng vỏ bầu, cần đàn thanh thoát nhẹ nhàng khác hẳn hộp đàn bằng gỗ và cần đàn thô và dài hơn. Tóm lại cây đàn dù cùng tính năng và hình thức, âm hưởng dù có hơn, nhưng cái quen dùng vẫn yên tâm hơn, nên chuyến đầu tiên ông từ Tây Bắc qua Việt Bắc là cuộc du thám không thành công. Không cây đàn nào được bán.

Mấy năm sau bất ngờ tôi gặp lại ông trên chương trình văn học nghệ thuật. VTV3 giới thiệu nhà cải tiến nhạc cụ có một không hai. Ông đã bán sạch cả gia sản để tạo vốn cải tiến nhạc cụ. Những năm ấy đất nước làm gì có tí kinh phí nào đầu tư cho nghiên cứu cải tiến khí cụ. Ai mê mải thì làm, Tạ Thâm là người bị bùa mê cải tiến khí nhạc ngấm vào gan ruột nên lăn xả như nghiệp chướng. Tôi còn nhớ hình ảnh ông liêu xiêu lội suối, đôi chân gầy đi không vững trong ánh chiều tà tắt dần sau dãy núi xa. Hình như đó là chuyến đi cuối cùng về một bản xa khảo sát nhạc cụ truyền thống của ông.

Sau đó nghe tin ông mất. Trong đói nghèo và bệnh tật.

Trên mạng hôm nay tôi tìm được mấy dòng thông tin ngắn ngủi nặng về quảng cáo hàng: “Xưởng nhạc cụ Tạ Thâm thành lập năm 1957 bởi nhà nghiên cứu, cải tiến nhạc cụ Tạ Thâm. Với khả năng chế tác nhạc cụ tài ba, Tạ Thâm được giới nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc gọi là “vua đàn”, “vua cải tiến nhạc cụ”.

Năm 1987, trong cuộc thi “Những công trình cải tiến đàn dân tộc” do Viện Nghiên cứu Âm nhạc tổ chức, ông tham gia 5 công trình thì cả 5 đều đạt giải cao (Ba giải A: Đàn bông sen, Dàn mõ tổng hợp, Chiêng dây; Hai giải B: Tính tẩu, Chùm nhạc) trong tổng số 10 giải thưởng của Bộ Văn hóa Thông tin”.

Với nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu phương pháp chế tác nhạc cụ suốt hơn nửa thế kỷ, nhiều loại đàn của xưởng nhạc cụ Tạ Thâm đã được các nghệ sỹ biểu diễn Việt Nam và nước ngoài coi là mẫu mực về chất lượng âm thanh và tính thẩm mỹ của nhạc cụ cổ truyền Việt Nam”.

Tất cả chỉ có vậy, không một dòng tiểu sử, nơi đào tạo con người cả đời dành cho cải tiến nhạc cụ, mà theo tôi là quá vĩ đại. Dàn nhạc dàn mõ tổng hợp do ông cải tiến không những tuyệt vời về âm sắc mà còn rất rất đẹp về tạo dáng.

Ông đã chết cho tình yêu. Một con người để lại cho đời trái thơm quả ngọt sau khi vắt kiệt sức lực và tài sản của mình cống hiến cho đời. Hình như bây giờ con trai ông kế nghiệp nhưng sản xuất là chính.

Không biết ông có được truy tặng danh hiệu gì từ Nhà nước không. Tôi e rằng không, vì ông còn sống đâu để mà viết đơn xin xỏ!

Bài, minh họa:
Đỗ Đức

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG