Cháy sạch bách, một Minh Tâm...

Cháy sạch bách, một Minh Tâm...
TP - Đêm rồi ở chỗ tụ bạn bè, thoáng khuôn mặt tái mét và chất giọng thảng thốt của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến làm sao? Sao nhanh thế? Ấy là khi Chiến tiếp được hung tin, mặc dù đã qua một tuần, cái chết đột ngột của Minh Tâm...

> Gã "ăn gian"... lục bát

1. Cứ lẩn thẩn nghĩ nếu không có những cú hích này khác của bạn bè anh em (thú thực trong đó có kẻ viết bài này) có lẽ số phận Minh Tâm đã ngoặt sang một hướng khác? Hoặc là yên hàn tằng tằng với thân phận công chức ở Tỉnh Đoàn Thanh Hóa chứ không phải những tao tiết này khác? Hết cộng tác viên ruột của Tiền Phong, An Ninh thế giới, Nhân Dân... rồi cuối cùng trụ hẳn ở Nông Thôn Ngày Nay.

Nghề chọn người? Có lẽ đúng với nghề báo. Nhất là mảng phóng sự điều tra? Nói say nghề chưa chính xác mà phải gọi Minh Tâm máu nghề! Ra Hà thành, tài sản nhập vô nghề báo độc mỗi cái bị cói trong đó đựng hai bộ tầu tầu. Thuê nhà trọ nằm nhờ nhà bạn bè, cơm quán... Gồng mình mò đến Thăng Long/ Tậu nhà sắm vợ mỏi còng cả lưng (Thơ Minh Tâm)

Hàng bao năm Minh Tâm đã tạo được cái tên, ký dưới những bài phóng sự. Khi thì chân dung lúc thì mảng điều tra xã hội, vụ án... Tôi nhớ những vỡ vạc đầu tiên của Minh Tâm về Hang Tám Cô ở Quảng Bình (dẫu còn vụng lẫn dại nữa) nhưng là cú hích cho làng báo vào cuộc liên tục một cách rốt ráo gần 20 năm trước.

Cái thời internet chưa thịnh hành, Minh Tâm như cái cần ăng ten thính nhạy? Tôi có cảm giác Minh Tâm trực tiếp bập vào việc và viết cũng nhiều nhưng thứ tần số những thông tin phát ra trong các cuộc trà rượu trong những lần tụ bạ đã kích thích và như cú hích cho đồng nghiệp. Có không ít lần từ những thông tin hé ra ấy của Minh Tâm mà nhiều báo vào cuộc bài bản hơn có nghề hơn những vụ điều tra đình đám nhưng Minh Tâm coi đó là chiến công của mình với cái cười hê hê vô tư là có tớ, là tớ bảo nên mới có cuộc ấy... Vô tư, thực lòng lẫn tận tình sẻ chia thông tin với đồng nghiệp, bây giờ hình như hơi bị hiếm?

2. Mặt nhàu nhĩ. Quần áo cũng chẳng phẳng phiu hơn. Chất giọng lúc gay gắt lúc khê nồng. Quen thì sợ dạ lạ sợ quần áo? Câu ngạn ngữ người Việt ấy luôn đúng mới ngại cho Minh Tâm. Rõ ra Minh Tâm với ngoại hình đó là bất lợi là kém đắc dụng với nghề báo? Nhưng cái chất máu nghề cùng với tính khí bộc trực cộng với kha khá những ngờ nghệch ?(sau này bạn bè bảo là đã bớt đi nhiều lắm?) đã khiến Minh Tâm gặp may. May một phần trong công việc. May lớn hơn là bạn bè lúc mau, khi lâu dọn dẹp dần đi những khó chịu, để hiểu và thường đại xá bằng những cảm thông này khác.

Cái tình của tập thể Nông Thôn ngày nay hơn chục năm nay, giữ nguyên lương mặc dù suốt thời gian Minh Tâm đau yếu thi thoảng mới viết lách tí ty đến khi Minh Tâm ra đi vì bạo bệnh. Ban biên tập thì đã đành, nhưng chị lao công, anh lái xe cơ quan cũng những lần kín đáo dúi những đồng bạc lẻ cho người mang đến Minh Tâm khi anh đau yếu nằm viện thì không phải cơ quan hay cá nhân nào cũng hành xử được như thế?

Minh Tâm đau ốm lệt bệt hết bệnh viện lại nằm nhà. Một dạo biệt hẳn về quê.

Làng giờ đã tắt bóng tre/ Hoàng hôn rụng bặt tiếng me ( bê) gọi bầy/ Trời nồng vắng cả dáng mây/ Tìm ra lỡ gặp rặt dây muống già/ Hỏi cà chỉ nụ không hoa/ Hỏi tương chum đã hóa ra mảnh sành ( Thơ Minh Tâm)

Rồi đột nhiên cái tin Minh Tâm làm thơ nổi phết? Mà nổi thật! Đọc Minh Tâm ở những bài lẻ rồi tập những Làng Choa... hoàn toàn nhất trí với nhận định của một người bạn chung rằng, Minh Tâm đã biến thời gian bệnh hoạn thành thời gian sáng tạo nhưng tôi lờ mờ nhận ra tính khí Minh Tâm chả thể khác? Là Minh Tâm phải tìm thơ để mà thể hiện mà dung chứa lẫn cân bằng mình? Không được nhung nhăng đi đây đó bập vào những lộ trình xuôi Nam ngược Bắc thì trên giường bệnh Minh Tâm không phải học và tập làm thơ mà cũng như thể loại phóng sự điều tra, Minh Tâm đã thể hiện hết mình đã cháy hết mình theo cái cách riêng và tính khí sẵn có?

Này nhé Bao năm rắc thính nhử mồi/ Cuối đời tay trắng ta ngồi câu ta/ Gieo nắng nỏ gặt mưa sa/ Ngỡ lừa thiên hạ té ra lừa mình. Hoặc Cuối đời ta lại tập đi/ Gẫy sừng thành nghé sá chi tội tình/ Trời kia cột bóng với hình/ Xác mình đè xuống chân mình mà đi.

Rồi rượu từng như một thứ doping nhưng không phải để thiên lương chết chìm mà trợ giúp cho những trắc ẩn

Ta vô tích sự với em/ Rượu say lướt khướt đêm đêm em buồn/ Ta hèn bán ta vụng buôn/ Em làm vợ lại kiêm luôn vai bà/ Nhà ta lắm chữ hơn tiền/ Cha ba xu rượu thăng thiên bốc giời/ Mẹ nhường cha bó gối ngồi/ Được lời cha thốc lời lời đại ngôn

Ào ạt thẳng băng. Tính khí ấy, cái giống cháy hết mình, cháy sạch bách ấy đã chẳng kiêng dè?Mượn heo may liệm tình côi/ Thôi từ nay ta từ tôi, giã nàng/ Cõi yêu cụt nấc leo thang/ Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người...

Bây giờ ở chốn cao xanh Minh Tâm đương ngồi với ai hay với... Giời để mà luận tiếp hợp tan kiếp người?

Ngô Hoài Chung, bạn của Minh Tâm, nguyên là Giám đốc Sở VHTT Thanh Hóa nay là quan chức của Bộ Văn hóa, khi nghe tin Minh Tâm tắt thở đã phi từ Hà Nội về làng Đức Giáo thắp hương cho Minh Tâm và cốt để nói với người thân Minh Tâm câu này đừng hóa hết giấy tờ sổ sách của Minh Tâm mà giữ lại.

3. Trong khoảng bao la mà thiên hạ từng giăng mắc tình mẫu tử, Minh Tâm cũng kịp có những xăng ti có lý khi viết về mẹ mẹ chống gối mẹ chõe chân/ Nắn cho ta dáng ngay tâm thẳng người.

Không chỉ có những lời thốt tử tế. Hai tuần trước, Minh Tâm chống nạng tập tễnh về Thanh cùng mấy người bà con anh em nâng sửa cái mái nhà quê đã quá ọp ẹp dột nát tốn phí chả mấy hột tiền nhưng với Minh Tâm cũng đã là quá sức lẫn mất công. Thoáng ai đó nói tự dưng nảy ra cái việc sửa sang nhà cửa là gở(!?) nhưng Minh Tâm hằng bao năm chứng kiến mẹ già cứ lui cui vô ra trong căn nhà xập xệ ấy đã sốt ruột lắm và chả thể đặng đừng hơn...

Chiều đưa Minh Tâm đi lắc thắc mưa. ?Mé buồng trong, góc giường một lùm chăn con con. Người mẹ tuổi 84 của Minh Tâm nằm xệp không còn đủ sức khóc nữa. Người xứ Thanh có câu hơi bị tức tưởi lá vàng còn ở trên cây/ Lá xanh rụng xuống trời ơi chăng trời? Nhành xanh Minh Tâm của mẹ những thương tật chiến trường đành đi một nhẽ. Nhưng đã oặt đã héo bao năm nay? Thời bình, yên hàn đột ngột đổ bệnh trọng. Mẹ già liền mấy năm chăm thằng con trai hết bệnh viện này tới bệnh viện khác những giường cứt chiếu đái. Ngày xưa thì miệng nhai cơm búng nay lập cập từng chìa cháo cho con. Những tưởng thoát căn bệnh trọng, chống nạng tập tễnh nhúc nhắc. Hồi hộp chứng kiến cái hạnh phúc mong manh vợ dại con thơ mà thằng con trai vừa đắp đổi dựng gây dẫu muộn mằn đùng cái, mọi thứ sập cả xuống...

Nhà báo, nhà thơ Minh Tâm
Nhà báo, nhà thơ Minh Tâm.
 

Minh Tâm từng đoạt giải Ba và Tư (không có giải Nhất) cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ”- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (2010); Giải Tư cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm hồn Việt” năm 2011. Rồi những nhỏ lẻ dần nén thành tập “Lục bát làng Choa” (NXB Hội Nhà văn 2010), “Thổ ngữ làng Choa” (NXB Văn học 2011).

Những thất thường những cháy sáng

Từ bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) sau cái lắc đầu bất lực của các thày thuốc, vợ Minh Tâm đưa thẳng chồng về làng lúc 3 giờ sáng. Đến 7 giờ thì Tâm trút hơi thở cuối. Gần 4 giờ chiều đã đưa. Có vội quá không? Hỏi ra, người thì bảo đã xem thày đã chọn giờ an táng. Người thì bảo hương ước quê là thế không để phúng điếu rình ràng. Lại có người thầm thì, thày nói là con trai một, đi trước mẹ già nên thực thi nhanh chóng việc tang lễ để mẹ già đỡ tủi? vv... Nghe ra ý nào cũng lọt tai cũng phải cả. Mà chả biết phần âm thế nào nhưng cứ thê thiết bi ai cứ dài mãi ra những thăm hỏi chia buồn thảng thốt, cứ cho là qua một đêm nữa đi, phỏng mẹ già của Minh Tâm và vợ con có bớt nhẹ lòng?

...Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, tôi không rõ ông quen biết Minh Tâm bao giờ và quan hệ thế nào, sau cơn thảng thốt rồi lặng phắc đã cụng cựa trở lại hất lọn tóc xõa xuống trán Tao biết ngay mà. Là đọc thơ hắn đọc Làng choa thấy lóe lên lắm cái lạ. Như là đang cháy sạch bách lên ấy. Phát lộ lẫn phát tiết dường ấy, rằng hay thì có hay sướng thì có sướng nhưng là thứ cứ gơ gở thế nào?

Một ông bạn nối thêm chuyện cái hồi nào đọc Sông Hương thấy sao tự dưng cái tạp chí địa phương mà bỗng phát tiết lên như thế nghĩa là chất lượng đã quá đi cơ mầu này khéo mà... đứt?! Y như rằng chỉ ba tháng sau cái tạp chí từng đột xuất lóe sáng lên như thế đột ngột lịm tắt đột ngột đóng cửa vì nhiều nguyên nhân!

Ông này thêm, cái tờ tạp chí ngỡ vô tri thế nữa là một phận người?

Cuộc tụ cứ dài mãi ra những thất thường những cháy sáng không thường này khác của Minh Tâm lúc sinh thời. Mấy ông mần thơ lẫn không phải là nhà thơ trong đó có Việt Chiến đều đi đến nhất trí rằng Tết Con Ngựa này phải đăng cho Minh Tâm mỗi báo một bài. Là cái cách để nhắc nhớ Minh Tâm và cũng có chút quà Tết cho con gái hắn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG