Hình như anh tử tế quá nên chẳng bao giờ mâu thuẫn với ai, lâu dần thành ngại va chạm đến mất hết bản lĩnh đàn ông. Hôm tôi đại chiến với con mụ bán rau trước cửa nhà, tất cả cũng vì “nó” bán hàng hớ hênh, thúng mủng cứ bày hết ra trước cửa chắn vào lối đi, tôi ra góp ý nó lại nói giọng sồn sồn, tôi mới phải nhảy lên chửi cho một trận.
Nhưng vợ vừa nhảy lên thì ông chồng rụt hết cả lại. Trước đấy tôi còn thấy bóng dáng loáng thoáng xem TV trong nhà, quay đi quay lại đã không thấy chồng đâu, “anh ấy” của tôi lẩn vào nhà trong tránh đạn!
Ức nhất là khi tôi xong xuôi chạy vào hỏi: “Người ta chửi nhau với tôi mà ông ở đâu, gọi mãi không ra thế?” thì chồng tôi bảo: “Việc đàn bà, anh xen vào sao tiện. Mà người ta nghèo mới phải nhờ cửa nhà mình ngồi bán rau, mình no đủ rồi chứ đời nhiều người khổ lắm, em cứ ầm ĩ làm gì…”.
Tôi tức lộn người mà chẳng buồn nói thêm với ông chồng chắc rớt lại từ thế kỷ trước. Cái con mẹ bán rau ấy, nó một thúng một mẹt mà nuôi được cả nhà, chồng nó tối đến lượn SH đánh bóng mặt đường vèo vèo, nó bán cho khách chặt chém như ranh, lấy đâu mà nghèo mới khổ. Bán được nó mới tính nước bành trướng thêm ra cửa, ở đấy mà thương!
Cái ông chồng tử tế của tôi, chỉ thấy thương người ngoài, chứ vợ vất vả quần quật, làm việc đầu óc căng thẳng mà chẳng khi nào pha cho được ly nước cam nói gì đến yêu thương mật ngọt.
Bữa ấy, bực con mụ bán rau thì ít, giận chồng thì nhiều, tôi bỏ về ngoại hết hai ngày cuối tuần, mặc kệ cho mấy bố con muốn xoay sao thì xoay. Y như rằng, ông chồng tử tế của tôi làm tất việc của vợ, cũng cho con ăn (cơm đường cháo chợ), cũng tắm được cho chúng nó (chẳng bao giờ gội đầu). Tối chủ nhật nghĩ chừng tôi đã nguôi ngoai, mấy bố con dắt nhau sang ngoại. Vẫn dáng đi khoan thai như thế, cái mặt tử tế khù khờ như thế, nói chuyện với bố mẹ tôi bảo “con xin phép sang đón vợ con về!”.
Ở cơ quan anh cũng là người quá tử tế nên dù có năng lực, cống hiến cho công ty được nhiều nhưng bao nhiêu năm nay vẫn cái chức phó phòng, chẳng bao giờ lên nổi. Làm vợ lắm khi tôi sấp ngửa lo toan, muốn tìm cửa quan hệ cho chồng lên chức, nhưng anh gạt đi, bảo “ai lại làm thế, đời anh không ưa luồn cúi, nịnh nọt, chạy chọt ai bao giờ”. Cứ để vậy mà “đi lên bằng năng lực” nên tới giờ chuyện thăng tiến vẫn là quá xa xôi.
Ông chồng của tôi, hiền lành tử tế đến độ, có đứa đấu đá “chơi đểu” mình trong cơ quan mà vẫn để yên cho nó nhởn nhơ, đắc chí. Cũng may sếp lớn biết nhìn người và quá hiểu tính chồng tôi nên lần đấy uy tín của anh không ảnh hưởng nhiều. Song bực một nỗi, đến khi có cơ hội “xử” cái thằng chơi đểu rồi mà anh lại chần chừ, cuối cùng quyết định là “bỏ qua một lần để tạo phúc cho con cháu”.
Vì chồng quá hiền lành tử tế nên cửa công danh, sự nghiệp của anh tôi không hề được nhờ. Số tôi vất vả, cứ gồng mình lo toan kinh tế gia đình trong khi chồng tháng nào cũng “lương y như tháng trước”.
Cứ nghĩ, thôi thì đã gắn nghĩa phu thê, chỉ mong chấp nhận nhau mà yên ổn sống đến lúc cuối đời. Nhưng mới đây anh lại về nói với tôi cơ quan biến động nhân sự, nhìn đồng nghiệp xoay chuyển bè phái, lá mặt lá trái dẫm đạp nhau để ngoi lên mà anh buồn. Anh nghiêm túc bảo tôi: “Người như anh không thể làm vậy, anh muốn xin về, có được không?” - tôi nghe chồng mà nẫu cả ruột, biết phải trả lời anh thế nào…