Một nhà khoa học khả kính đến từ phương bắc đăng đàn: Các vị hãy nhìn vào tôi đây! Đố các vị biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi?
Khán phòng xì xào đoán Thìn đoán Mẹo, người bảo 40 kẻ đoán 50. Nhà khoa học cười to sảng khoái: Đây là giấy khai sinh của tôi! Đúng ngày này, tháng này cách đây 100 năm trước tôi chào đời.
Khán phòng vỡ oà thú vị! Nhao nhao các chị xồn xồn đặt câu hỏi: Linh dược nào khiến cho người ta trẻ mãi không già làm vậy?
Nhà khoa học tiết lộ đây là phương thuốc bí truyền, mà đã bí truyền thì thiên cơ bất khả lậu. Quý vị đừng lăn tăn hầu bao nữa, tiền trao cháo múc, yên tâm chất lượng.
Lại có vị cũng từ phương bắc khác lên diễn đàn: Các vị thấy đây là gì không?
Khán phòng lại lao xao: Thịt động vật thôi!
Lại hỏi: Các vị thấy có tươi ngon không?
Râm ran đáp: Đỏ hồng, rướm máu thế kia ắt là tươi ngon rồi!
Nhà khoa học cười cười: Thịt này lấy được trong một cuộc khảo cổ, đã hoá thạch cách đây mấy trăm năm. Thế nhưng chỉ dùng vài giọt thuốc do tôi bào chế thôi nó tươi ngon như quý vị thấy.
Chao ôi các bà hàng thịt ở các chợ chen nhau chồng tiền lấy thuốc.
Đủng đỉnh lên bục diễn giả, một nhà khoa học xứ ta chưng ra một cây cầu và hỏi: Các vị biết đây đích thị là cây cầu rồi chứ? Đố quý vị cây cầu này thuộc niên đại nào?
Có tiếng thì thào: Ôi dào! Nỡm! Hiện đại thế kia mà còn hỏi!
Nhà khoa học cả cười: 100 năm, vài trăm mà còn trẻ trai, tươi nguyên thì đáng gì mà bàn. Hiệp hội chúng tôi có thế biến những di tích ngàn năm như mới được xây dựng hôm qua! Ha ha!
Sốc! Nhiều người choáng ngất vì công bố quá chấn động.