Chần chờ chi nữa?

TP - Anh Hai ơi! Lần này thì tui thiệt sự là rất lạc quan và tin tưởng…

- Lạc quan thì đương nhiên rồi! Dân mình mà không có tố chất lạc quan thì sống làm sao? Hết En ni nô đến La ni na. Mưa lũ dập dồn, hạn mặn trắng đồng, thảm họa giao thông, tứ bề thực phẩm bẩn…Dzậy mà vẫn kiên cường sống! Thiên hạ ngả mũ khâm phục ghi nhận đây là xứ sở của niềm lạc quan kiêu hãnh mà! Tiên đề đó chú khỏi chứng minh nghen. Tui chỉ đang phân vân điều chi khiến chú thêm tin tưởng?

- Xưa nay anh Hai nghe người ta đúc kết, tham nhũng là giặc nội xâm, đúng hông?

- Tiên đề luôn! Nhưng diệt giặc nội xâm cổ kim đều là bài toán khó!

- Hơ hơ! Đến Bổ đề cơ bản còn có lời giải, thì diệt mấy thằng giặc nội xâm đâu có chi là thách thức lớn!

- Chú có cách?

- Hổng dám! Cách này là của ông ở Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng. Phải chuyên ngành đó, họ trăn trở, suy nghĩ bạc tóc mới tìm ra. Chuyến này tui tin chắc chắn và bền vững rằng, bọn tham nhũng sẽ chết sặc gạch. Chết giãy đành đạch! Chết không kịp trăn trối đống tài sản đang giấu ở đâu…

- Khiếp dzữ dzậy hả? Nói lẹ đi, lời giải đó nó vi diệu cỡ nào?

- Ổng đề xuất dzầy, anh Hai nghe có đã lỗ nhĩ hông nghen: Nhà nước cần hạn chế in tiền có mệnh giá lớn để chống tham nhũng. Bởi tiền to thì rất dễ dàng, thuận tiện nhét dzô phong bì, thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ. Khi tiền có mệnh giá nhỏ thì “nhét” dzô phong bì sẽ lâu và khó hơn…

- Ối trời đất quỷ thần ơi! Đúng là tuyệt chiêu! Tương đương lời giải Bổ đề cơ bản. Còn chần chờ chi nữa mà hông đề xuất là ứng viên giải Ig Nobel, Nobel ngược???