Nhật Mai là bút danh của Lương Mai Anh, sinh viên năm thứ ba Khoa Viết văn, Báo chí Đại học Văn hóa Hà Nội. Tác giả (rất) trẻ sinh năm 2003 này cùng với nhiều tác giả cùng thế hệ đang được đào tạo ở đây, cho một cái nhìn sáng về một tương lai văn học Việt.
L.A.H
Sau khi bịa được một loạt lý do khá hợp lý để có thể chạm tay được vào chiếc rương và đem nó về nhà, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào tâm trí khiến tôi cảm thấy khá hài lòng. Đó là một chiếc rương gỗ trông khá cũ, khóa làm bằng sắt đã rỉ, bụi phủ kín. Bên cạnh mùi bụi khiến tôi cảm thấy khó thở, có một mùi gì đó thoang thoảng khiến tôi cứ thần người ra, cố xác định xem nó đang ở đâu. Mùi của nghi ngờ, thỏa mãn hay khổ đau? Tôi cũng chẳng biết, cứ nhìn chằm chằm cái rương rồi để cho thời gian trôi qua, đưa tôi đến bất cứ đâu nó muốn. Anh họa sĩ của tôi ơi, tôi nào có thể hiểu được anh? Một kẻ ngu dốt như tôi thì biết cái quái gì về thứ hội họa mà anh đang tôn thờ? Nghĩ đến anh, tôi bỗng thấy tủi thân muốn bật khóc. Thời gian khó hiểu như những bức tranh của anh, tôi chỉ có thể cảm nhận rằng bằng một cách nào đó là nó đã xuất hiện và qua đi. Tôi không đánh giá, không phán xét, không cảm xúc…
***
Tôi không làm việc cùng lĩnh vực với anh, nên chẳng thể hiểu được những gì anh đang làm, đặc biệt là cách anh thể hiện tình yêu thương. Tôi từng nhiều lần nửa đùa nửa thật, bảo anh vẽ tôi đi, anh chỉ cười trừ. Nhưng sau đêm đầu tiên ấy, anh đã vẽ tôi thật, nhưng để bảo rằng nó có giống tôi hay không thì tôi không rõ. Đó là một bức tranh khỏa thân vẽ một thân hình phụ nữ đang ngồi, hai tay chống ra sau. Một cơ thể không có đầu. Bộ ngực rất đẹp, có một cái nốt ruồi đen và to trên ngực trái, to đến mức khi nhìn vào, tôi thấy nó nổi bật hẳn lên giữa nước da trắng bóc của cơ thể ấy. Anh thản nhiên nhìn tôi, cười một nụ cười nhạt. Tôi bối rối. Dường như thấy được điều đó trong mắt tôi, anh vội trả lời: “Anh vẽ em mà. Treo ở đây cho có cảm xúc lúc mình…” Lời nói của anh khiến tôi vừa thấy buồn cười, vừa ngại ngùng. Nhưng nhìn kỹ lại, tôi đâu có nốt ruồi ở ngực trái? Nỗi băn khoăn lại dâng lên trong tôi, khi tôi chưa kịp hỏi mà chỉ quay sang nhìn anh một lần nữa, anh lại biết được tôi cần gì. Anh nhìn tôi, dịu dàng nói: “Chỉ là một giọt mực bị rơi xuống lúc anh vẽ thôi. Anh cũng không muốn sửa, nên cứ để như vậy…”. Câu trả lời của anh khiến tôi hài lòng, mọi bất an đều biến mất chỉ sau câu nói của anh. Chỉ là vô tình mà thôi… Kể từ hôm đó, mỗi lúc cảm xúc thăng hoa khi ở bên anh, tôi lờ mờ thấy anh ngắm bức tranh trên tường. Nhịp nhàng và đều đặn, cảm giác hưng phấn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi. Tình yêu không đơn giản chỉ là yêu, mà còn là sự kết nối. Tuy đôi lúc trực giác muốn nhắc nhở tôi một điều gì đó khi bất giác tôi cảm thấy những cái ôm sau đó có hơi hời hợt, nhưng có lẽ anh đã mệt nên cần nghỉ ngơi…
Minh họa: Vũ xuân Tiến |
***
Hôm tôi nhận được lá thư dẫn đến chiếc rương gỗ là một buổi sáng thứ 6. Tôi về nhà sau ca làm đêm, người mệt mỏi rã rời. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi định chợp mắt chút nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa nên bèn ra mở. Một lá thư. Phong thư này cũng bình thường như những phong thư khác, nhưng nhìn kỹ, tôi thấy một dấu chấm nhỏ màu đen ở phần đề tên người gửi. Không biết là do người gửi chấm nó vào, hay do lỗi in ấn? Thấy lạ nên tôi chớp mắt vài cái. Có lẽ sau một đêm dài làm việc, mắt tôi mờ và sinh ra ảo giác chăng? Nhìn kỹ lại, tôi không thấy chấm đen đâu nữa. Người giao hàng đưa cho tôi ký xác nhận, nhìn lá thư, người nhận là anh, không đề tên người gửi. Vốn không táy máy nhưng không biết vì sao mà đột nhiên lúc ấy máu tò mò trong tôi trỗi dậy. Trước đây, tôi luôn cảm thấy việc bản thân tỏ ra quan tâm đến một vấn đề nào đó của người khác thật là xấu hổ. Giống như tôi cứ soi xét xem cuộc sống của người ta ra sao, khi cuộc sống của mình còn chưa được tốt đẹp. Do đó, tôi không bao giờ đứng lại nhìn và hóng hớt khi thấy một vụ tai nạn trên đường, cũng chẳng đứng lại quan sát và bình phẩm một vụ cãi nhau giữa chợ. Nhưng lúc này, trong phòng chỉ có một mình tôi. Tức là không ai biết tôi đang tò mò, không ai biết tôi chuẩn bị khám phá ra một bí mật gì đó. Ai gửi thư cho anh mà lại không đề tên? Tôi cố trấn an bản thân rằng mình được quyền biết những việc liên quan đến anh. Nghĩ thế, tôi có thêm chút dũng khí để mở lá thư. Tay tôi run run, mồ hôi toát ra khiến phong thư ẩm nhẹ. Tôi nhẹ nhàng tách mở miệng phong thư sao cho không bị rách và để khi đọc xong còn có thể dán lại như cũ nếu nó thực sự không có gì ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho tôi. Mở được miệng phong thư, tôi thở phào, căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Nó như thúc giục tôi hãy mở đi, hãy đọc đi, hãy ngấu nghiến cho tiêu tan cái tò mò đang chảy trong máu đi…
Tôi sắp theo con gái chuyển lên thành phố rồi cậu ạ! Nó sắp sinh rồi, tôi phải lên để chăm cháu. Vợ chồng nó phải làm việc kiếm sống. Đúng là người ta luôn phải bon chen để tìm kiếm cơ hội ở những nơi như này cậu ạ. Đồ đạc của cậu để ở quê tôi cũng không yên tâm. Tôi biết nó rất quan trọng đối với cậu, cậu cứ yên tâm rằng tôi trong nom rất kỹ, không có ai dám đụng vào cả.
Cuối tuần này, tiện chuyến chở đồ qua nhà mới, tôi sẽ bảo ông lái xe mang qua cho cậu. Mong cậu thông cảm, vì nhà con tôi ở trên đó cũng chật chội, tôi cũng chẳng có phòng riêng để ở. Mà cậu biết đấy, nhìn vậy thôi chứ tôi vẫn mang tiếng ở nhờ, cậu ạ. Đồ đạc tôi cũng không dám mang nhiều, sợ tốn chỗ với phiền phức chúng nó.
6 giờ sáng chủ nhật tuần này xe sẽ bắt đầu khởi hành, đồ đạc chúng nó sẽ chất lên xe hết trong tối thứ bảy. Chắc khoảng 7 giờ sẽ lên đến nơi. Hẹn cậu ở ngã tư X. Chào cậu!
Bà M
Thông tin về vài món đồ xuất hiện khiến tôi băn khoăn. Căn phòng của chúng tôi cũng không rộng, nhưng có thứ gì cần thiết đến nỗi anh phải nhờ người trông nom? Và nếu cần thiết đến mức người viết thư phải trân trọng nó thì tại sao anh không giữ nó bên mình? Tôi cũng chưa từng nghe anh kể về bà M hay đồ đạc gì ở quê cả. Tôi cố gắng tìm lý do để che lấp đi nỗi bất an trong lòng mà không sao nghĩ nổi. Chút gì đó thoáng qua khiến tôi nghĩ mình chính là lý do…
***
Vì không biết gì về bức thư nên hôm đồ đạc được chuyển đến, anh vẫn ra ngoài vào buổi sáng như mọi khi, tìm một chốn nào đó để quan sát và cho bộ não được làm việc của nó. Còn tôi, đêm trước buổi sáng hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Cũng có những lúc anh làm tôi cảm thấy bất an, nhưng chỉ một hành động nhỏ như một cái ôm hay một cốc nước đặt ở chiếc kệ tủ đầu giường lại xoa dịu tất cả, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối ở anh. Ôi, những kẻ đa nghi chẳng bao giờ được thanh thản, họ chỉ muốn một giấc ngủ ngon nhưng lại chẳng thể quản nổi cơn tò mò trong mình. Tôi quay sang nhìn anh với mong ước anh sẽ trả lời cho bức thư, cho ngàn vạn câu hỏi mà tôi đã nghĩ ra suốt mấy ngày nay. Tôi đang bị giày vò trong nỗi hoang mang bất tận của tình yêu. Tôi chỉ nhận thức được nó, chứ không thể cầu xin nó tha cho hồn tôi, để tôi có một giấc ngủ ngon…
Mỗi mùi đều sẽ mang theo một kỷ niệm, khắc sâu vào trong trí não của con người, để rồi đến khi ta gặp lại cái mùi đó ở một nơi nào đó, cái ký ức kia lại xuất hiện, dịu dàng như cách ta quên đi. Như mùi của chiếc rương ấy khi tôi mở nó, tôi bất giác nhớ về những ngày đã cũ, dù tôi biết nó mang theo ký ức của anh chứ chẳng phải của tôi. Tôi mở chiếc rương gỗ lớn ra, cái nắp kêu cọt kẹt vì bị thời gian ăn mòn, bên trong có rất nhiều tranh. Tất nhiên, tôi chẳng biết được nó là chất liệu gì, màu gì, pha như nào. Khi ở nhà, tôi thích ngắm dáng vẻ anh vẽ tranh, lúc anh tập trung làm một điều gì đó khiến tôi thấy anh là một người đàn ông vững chãi và an toàn. Nhưng kỳ thực tôi không biết và cũng không muốn tìm hiểu về những gì anh đang làm vì trông chúng có vẻ khá phức tạp, tôi chỉ lặng im quan sát mà thôi. Sau khi mở chiếc rương, tôi bê hết đống tranh trải ra sàn, tổng cộng có bảy bức. Hơi thở không còn đều đặn nữa. Tôi tự trấn an bản thân rằng mình phải thật bình tĩnh, nhưng khi tôi nhắc mình như vậy thì đó chính là lúc tôi đang hoảng loạn nhất. Cả bảy bức tranh đều vẽ người phụ nữ khỏa thân với một gương mặt rất đẹp, đường nét hài hòa, thân hình gợi cảm. Soi đi soi lại từng bức, tôi nhận ra bức tranh nào người phụ nữ ấy cũng có một nốt ruồi đen rất to bên ngực trái. Nhưng gương mặt đó, không phải của tôi…
***
Trời mưa xối xả, bụi mờ trắng xóa. Vết thương khiến tôi đau ê ẩm, chẳng thiết làm gì, chỉ nằm nhìn trần nhà, bốn bề xám ngắt. Tôi đã phải đánh đổi da thịt mình để được điều gì? Tôi không hiểu, càng không thể giải thích được tại sao mình lại làm như thế. Tâm trí tôi cứ lơ lửng giữa vũ trụ bao la, như đang thoi thóp giữa ngàn vạn hành tinh câu hỏi. Không ai có thể thay đổi được trái tim con người, kể cả chính bản thân người sở hữu nó. Tôi không trách anh, cũng không trách bản thân mình. Vì suy cho cùng, tôi và anh, tình yêu của tôi và tình yêu của anh, xét về bản chất, rốt cuộc cũng đều như nhau mà thôi…
Sự yên tĩnh tạo ra một khoảng trống trong tôi. Trời hôm ấy trong một màu xanh rất lạ, tôi đưa mắt hướng về phía ô cửa sổ, nhìn từng đám mây đang trôi. Tôi chỉ nhớ đêm ấy, chúng tôi âu yếm trong căn phòng nhỏ. Hai con người khốn khổ cuốn lấy nhau trong vô thức, anh vẫn nhìn bức tranh không đầu, có nốt ruồi trên ngực trái ấy. Giữa những mơ màng êm đềm, tôi kéo tay anh, đặt lên ngực trái của mình. Anh chậm rãi cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt mơ màng bỗng mở to ra. Ánh mắt anh kì lạ đến mức tôi không hiểu được, không biết nó đại diện cho cảm xúc gì nơi anh: ngạc nhiên, hạnh phúc, đau khổ, tội lỗi, mông lung hay bất kì thứ gì khác mà tôi không thể gọi tên? Tôi chỉ biết, cuối cùng anh đã nhìn thấy nó: một nốt ruồi màu đen…