Chài người yêu của bạn, gặp ngay kẻ sở khanh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh vui lắm, chúng tôi chuyện trò, tâm đầu ý hợp không muốn rời… Đến ngày thứ 3 thì chúng tôi không ngồi ở quán café nữa mà cùng nhau trên chiếc giường ấm êm, sang trọng trong khách sạn.

Vào cấp 3, tôi và Lệ cùng học một lớp trong trường trung học phổ thông của huyện. Suốt 3 năm chung bàn, nhưng chúng tôi không hề thân nhau.

Tôi nhan sắc bình thường, nhưng gia đình khá giả và học rất giỏi. Còn Lệ, Lệ xinh xắn, hiền lành, nhưng học kém do nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ lại luôn ốm đau.

Có khi Lệ phải nghỉ học cả tuần vào viện chăm mẹ để anh trai Lệ đi làm kiếm tiền bằng việc phụ hồ nuôi cả nhà. Cố lắm, Lệ mới lấy được bằng lớp 12 và đi làm ngay để mưu sinh.

 Còn tôi thi đỗ vào trường đại học nên chúng tôi càng xa cách. Năm thứ 2 đại học, bố mẹ tôi bán hết đất đai, tài sản chuyển nhà ra phố, tôi ra trường xin được việc làm ở công ty gần nhà. Vậy nên nghiễm nhiên tôi là người thành phố, bố mẹ chia cho anh em tôi một số tiền, coi như giữ lấy làm của hồi môn.

Tôi gửi tiết kiệm và chưa phải dùng một đồng nào. Đi làm được 1 năm thì tôi có người yêu. Anh là kĩ sư xây dựng, hơn tôi 8 tuổi, kinh tế ổn định, có nhà riêng, tính tình chỉn chu, điềm đạm, rất được lòng bố mẹ tôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp một vài bạn ở quê, biết tin Lệ và mẹ đã vào Nam theo anh trai Lệ lập nghiệp trong đó.

Cuối năm, đọc được thư mời của trường cũ ở quê làm lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập qua báo chí, tôi thu xếp công việc để về dự. Hơn 5 năm xa quê, xa mái trường, xa bạn bè, thầy cô, chúng tôi gặp nhau vỡ òa trong mừng vui và cảm động.

Khi buổi lễ sắp bắt đầu thì có một chiếc taxi tấp vào sân trường, lũ chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết từ trên xe xuống là Lệ. Bên cạnh Lệ xinh đẹp, dịu dàng là một chàng trai chuẩn men đến từng xen-ti-mét. Chẳng hiểu sao tôi thấy không vui chút nào khi gặp lại Lệ. 

Từ trong sâu thẳm trái tim tôi, như có con rắn ghen tỵ ngọ nguậy, nó ngóc đầu dậy, thúc giục tôi phải hành động gì đấy để được sở hữu người đàn ông đẹp trai, lịch lãm kia.

Tôi quên khuấy mình đang có người yêu đợi chờ trên phố, quên luôn người đàn ông kia là của Lệ chứ không dành cho tôi...

Cuối buổi tôi chủ động đến làm quen với anh mà không cần sự giới thiệu của Lệ. Tôi cố tình đưa bàn tay có chiếc nhẫn kim cương bắt ánh nắng sáng chói để bắt tay anh.

Một thoáng vụt sáng trong mắt anh khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi. Bàn tay nồng ấm và lời hỏi thăm ngọt ngào khiến trái tim tôi như ngừng mấy nhịp. Chia tay nhau, anh cho tôi số điện thoại và hẹn có dịp sẽ ra Hà Nội hàn huyên cùng tôi.

Trở về với công việc, với người yêu trên phố, nhưng đầu óc tôi không lúc nào thôi vấn vương hình bóng người yêu của Lệ.

Chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua điện thoại,cho đến khi anh háo hức báo rằng anh có cuộc họp ở Hà Nội khoảng 1 tuần, anh hẹn tôi đến gặp anh ở quán café gần khách sạn anh ở.

Tôi từ chối đi chơi cùng người yêu với lí do đi thăm đồng nghiệp ốm. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy gợi cảm và đến quán café gặp anh.

Anh vui lắm, chúng tôi chuyện trò, tâm đầu ý hợp không muốn rời… Đến ngày thứ 3 thì chúng tôi không ngồi ở quán café nữa mà cùng nhau trên chiếc giường ấm êm, sang trọng trong khách sạn.

Tôi như con thiêu thân cháy hết mình cùng anh suốt chiều hôm đó… Sau nhiều lần nồng ấm bên nhau, một lần anh thủ thỉ cùng tôi là anh cần một số tiền để kinh doanh và về Nam giải quyết chuyện giữa anh và Lệ, để nhanh chóng tự do đến với tôi.

Mù quáng tin vào lời hứa và sự chiều chuộng, săn đón coi tôi như bà hoàng của anh, sẵn tiền bố mẹ cho tôi rút ra một số khá lớn để sớm sở hữu được anh. Tôi nhất quyết nói lời chia tay với người yêu, mặc cho bố mẹ và người yêu tôi khuyên răn, níu kéo.

Anh hẹn 1 tuần là giải quyết xong với Lệ, thế mà đã 2 tuần trôi qua vẫn bặt tin. Mấy ngày đầu, anh giữ liên lạc điện thoại với tôi, sau đó mặc cho tôi gọi đến trăm lần, số điện thoại của anh vẫn báo là không thể kết nối.

Sốt ruột tôi bay vào Nam, tìm đến nhà của Lệ theo địa chỉ Lệ cho trước đó, Lệ hơi ngạc nhiên một chút khi tôi xuất hiện. Lúc hiểu được tôi muốn gì, Lệ cười buồn và bảo :”Lệ đã chia tay người yêu đẹp mã mà sở khanh kia vì anh ta chỉ giỏi đào mỏ và lừa gái.”

Lệ không biết tôi dính vào bẫy đã giăng sẵn của anh ta nên không thông báo! Thế là tôi mất tất cả - mất đời con gái, mất tiền, mất cả tình yêu với người đàn ông yêu tôi thật sự… Tôi chài người yêu của Lệ để hậu quả là gặp kẻ sở khanh. Đau đớn, nhục nhã tôi chỉ còn biết khóc. 

MỚI - NÓNG