Cay đắng phận hồng nhan hai lần yêu phải Sở Khanh

Hạnh phúc với tôi thật mong manh, đã biết yêu nhầm gã họ Sở mà sao tôi không dứt ra được.

Tôi 28 tuổi, một cô gái xinh xắn, ngoan hiền, sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngèo khó ở miền Trung, hoàn cảnh giúp tôi có suy nghĩ và lối sống cứng rắn và tự lập. Thời gian học đại học tôi đều tự làm thêm để có tiền lo việc học hành và các khoản khác.

Sau khi tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm việc tại một công ty về bất động sản, vì có hình thức và nhanh nhẹn nên tôi cũng được nhiều người đàn ông ngỏ lời, nhưng tôi không nhận lời ai. Bởi tôi không nhận ra đâu là tình yêu chân chính. Tôi luôn có ý nghĩ đời nào họ lấy một cô gái nhà quê như tôi làm vợ.

Người tôi quyết định lấy làm chồng là anh chàng cùng quê, đã theo đuổi tôi bấy lâu nay. Tôi không đồng ý cưới anh vì tình yêu chưa sâu đậm và cần thêm thời gian, nhưng anh khóc lóc van xin, rồi đòi chết nếu không cưới. Bố mẹ anh ngày nào cũng gọi điện động viên, thúc giục chuyện cưới xin. Tôi cứ ngỡ anh yêu tôi nhiều và gia đình anh quý mến tôi nên tôi chấp nhận lấy anh khi mọi suy nghĩ chưa thấu đáo. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi.

Tôi bỏ công việc, theo anh về quê vì tôi tin tình yêu anh dành cho tôi lớn như vậy sẽ giúp tôi vượt qua tất cả, giàu ngèo từ hai bàn tay mà nên. Nhưng sự đời éo le không như tôi nghĩ, vì chủ quan cùng quê nên tôi không tìm hiểu kỹ con người anh nên khi về rồi tôi mới biết đời tôi coi như hết.

Anh không nghề nghiệp, hay rượu chè, mỗi lần rượu vào lại gây sự đánh nhau, tức ai là về lôi vợ ra đánh cho hả giận, đánh xong anh quỳ lạy khóc lóc van xin tôi tha thứ. Một tháng tôi bị anh đánh tới 4 lần, thậm chí có lần anh còn đánh tôi tới ngất xỉu. Lần đó tôi được đưa tới viện cấp cứu và nằm điều trị một tuần vì bị chấn thương sọ não. Tôi sợ hãi và tìm tới cái chết nhiều lần nhưng không thành, người tôi phờ phạc vì sút 7kg. Sau này, gia đình tôi đưa tôi về và bắt phải ly dị, bạn bè cũng khuyên tôi dừng lại.

Cay đắng phận hồng nhan hai lần yêu phải Sở Khanh ảnh 1

Vì chủ quan cùng quê nên tôi không tìm hiểu kỹ con người anh nên khi về rồi tôi mới biết đời tôi coi như hết. Ảnh minh họa: DNS.

Tôi trở lại Hà Nội và tìm công việc mới trong một công ty xây dựng. Tuy bên ngoài tôi luôn nói cười niềm nở, luôn tạo niềm vui và tiếng cười cho mọi người, nhưng trong tim tôi đau lắm. Thời gian gần đây tôi chuyển sang công ty khác, cũng từ đây tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 20 tuổi, người cho tôi nụ cười và cũng là người giết chết tôi thêm lần nữa.

Tôi là thư ký của anh, anh là chủ nhiệm công trình xây dựng, vợ anh đã mất cách đây 4 năm vì bệnh hiểm nghèo, con gái đã lập gia đình. Anh bảo anh luôn đơn độc, không ai nấu cơm cho ăn... Qua thời gian làm việc và tìm hiểu tôi thấy mọi người đều bảo anh rất tốt, sống tình cảm, trọng tình, có vẻ mọi người ai cũng quý mến anh. Từ đó, tôi bắt đầu thấy thương anh rồi chuyển sang yêu anh lúc nào không hay biết, niềm vui được nhân đôi khi tôi được anh mở lời rằng anh quý tôi và yêu tôi từ lúc gặp đầu tiên.

Anh yêu tôi nhiều hơn khi biết về hoàn cảnh tôi, hai trái tim lạc lõng, hai kẻ cô đơn, hai hoàn cảnh éo le gặp nhau, chúng tôi yêu như chưa bao giờ được yêu, tôi có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi lớn tới nhường nào, anh yêu tôi nhiều lắm. Với anh lúc này đây tôi là tất cả.

Anh không giấu tôi điều gì, bên anh tôi thấy bình yên và hạnh phúc, tôi vui hơn, và nụ cười không miễn cưỡng như xưa nữa. Tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng, sống tôn trọng nhau, thấy ý nghĩa và hạnh phúc đó mới là điều quan trọng.

Anh rất quan tâm tới tôi, từ nơi ở, đến những vật dụng quanh nhà, anh đều ngỏ ý muốn mua cho tôi, nhưng tôi đều gặt phăng đi vì sợ anh tốn tiền. Thời gian đó chúng tôi luôn bên nhau không rời. Hạnh phúc hơn, có lần anh còn đề nghị tôi hãy giới thiệu anh với bố mẹ, nhưng do công việc bận nên chúng tôi chưa có dịp về quê. Kể từ đó, hai đứa cũng xác định tiến tới hôn nhân.

Rồi một hôm tình cờ tôi xem điện thoại anh thấy rất nhiều hình bikini của một người phụ nữ, hình của chị ấy rất nhiều trong điện thoại của anh, tôi có hỏi anh thì anh bảo "chuyện quá khứ rồi em đừng nhắc nữa", và anh xóa hết hình ấy đi, tôi tin anh nên không hỏi thêm nhiều sợ anh buồn. Nhưng hạnh phúc không tày gang, tôi ngã gục khi một hôm điện thoại tôi rung lên và người bên kia gọi là anh. Anh đề nghị tôi ra gặp một người phụ nữ, tôi hỏi: "Chị ấy là ai?", anh không ngần ngại trả lời: "Là vợ anh". Lúc đó trời đất như tối lại, tim tôi đau nhói, chân tôi bủn rủn không nói nên lời.

Cay đắng phận hồng nhan hai lần yêu phải Sở Khanh ảnh 2

Hạnh phúc với tôi thật mong manh. Ảnh minh họa: DNS.

Anh nói, sau khi vợ anh mất, anh có đăng ký với một người phụ nữ, nhưng tổ chức lễ cưới. Chị ấy làm bên cắt tóc gội đầu. Người mà tôi nhìn thấy trên điện thoại, và người mà anh đã nói là quá khứ hãy để nó ngủ yên là chị ấy.

Sau khi đọc được tin nhắn trên điện thoại của anh, chị ấy tra hỏi "tôi là ai", "làm ở đâu" và anh khai ra hết, chị ấy bắt anh phải đưa tôi lên gặp rồi tha hồ chửi tôi là "phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác". Tôi có giải thích rằng không biết gì hết, tôi không muốn tranh giành cái gì không thuộc về tôi.

Nhưng chị ấy không nghe mà nói tôi một tràng dài, tôi mệt mỏi và chán chường, tôi xin phép về trước thì người phụ nữ kia bắt tôi đứng lại và nói "nếu không đứng lại thì không còn đất sống". Anh vẫn đứng dó im lặng, không nói gì, lúc này đây tôi thấy anh sao nhu nhược và đàn bà đến thế.

Chị ấy hỏi: "Nó là ai?". Anh không trả lời. Chị ấy hỏi tiếp: "Còn tôi là ai?". Anh đáp lại: “Em là vợ anh”. Chị ấy hỏi anh "Có muốn đám cưới này diễn ra nữa không?", và quay sang hỏi tôi: "Mày có biết tao và anh ấy kết hôn tháng 12 năm ngoái không?".

Quá trớ trêu, tôi không tin, không tin vào những gì mình đang nghe và mắt mình đang thấy, tôi lao thẳng về phòng trọ khóc nức nở, tôi uất nghẹn. Hôm sau tới công ty làm việc, anh bảo tôi hãy tìm một công việc khác vì sự an toàn tính mạng cho tôi, chị kia sẽ tìm tới công ty đánh tôi một trận. Anh còn nói thêm là rất yêu tôi nhưng anh không làm được gì lúc này cả. Tôi xin phép công ty nghỉ mấy hôm, không phải tôi sợ đánh mà vì tôi không muốn nhìn mặt anh, kẻ sở khanh mà tôi từng yêu thương hết mực.

Một tuần trôi qua, miệng tôi đắng ngắt, tâm hồn trống rỗng, chân tay bủn rủn, tim đau thắt, tôi nằm bẹp, suốt ngày khóc và khóc. Hạnh phúc với tôi thật mong manh, thời gian này thật khó khăn đối với tôi, vẫn biết yêu nhầm Sở Khanh nhưng sao tim tôi nhớ anh da diết, không chịu nổi nên cầm điện thoại gọi cho anh, tôi muốn được nghe giọng anh nói. Tôi hỏi thăm sức khỏe và nói nhớ anh, anh cũng hồi đáp lại bằng những tin nhắn yêu thương. Tôi cũng thông báo mình sẽ đi làm lại.

Tôi không rõ sự tình thế nào, nhưng khi về tới nhà, tôi thấy anh gọi điện tới và còn mở loa ngoài để cho chị kia nghe thấy. Anh lăng mạ tôi bằng những lời lẽ tục tĩu mà tôi không thể ngờ tới. Anh chửi tôi: "Mẹ mày, tao bảo mày đừng liên lạc cho tao nữa sao mày còn nhắn tin. Mày đừng làm tao nổi khùng lên". Anh còn chửi tôi rất nhiều, toàn những lời của người ngoài đường, ngoài chợ. Tôi im lặng thì anh càng gọi và lăng mạ nhiều hơn, tất cả anh đổ lên đầu tôi, anh nói "tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác", "vì tôi mà chị kia phải buồn"…Tôi không nhớ là anh nói những gì nữa.

Đã gần 4h sáng, tôi không thể chợp mắt, tôi khóc rồi tôi cười. Ừ, tôi đang điên, tôi cười vì sao tôi ngu dại tới vậy. Tôi phải làm sao, tôi đau khổ và mệt mỏi nhiều rồi, sao lừa dối tôi? Sao đem tình yêu của tôi ra làm trò đùa? Tại sao?

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.