cứ rối bời. Tiếng trống kêu oan khiến Bao Công đứng ngồi không yên, bèn lệnh thăng đường.
Quỳ trước mặt Bao đại nhân là mấy cô gái mặt hoa da phấn đang nức nở kêu oan. Bao Công hỏi Triển Chiêu: Họ là ai vậy?
Triển hộ vệ thưa: Dạ bẩm, họ ở Thanh Lâu điếm!
Bao Công lẩm bẩm: Đã làm nghề bán trôn nuôi miệng rồi còn có chuyện chi oan nữa đây? Nghĩ đoạn, Bao Công nghiêm giọng: Những kẻ đang quỳ dưới công đường kia có điều chi oan khuất, mau mau trình báo!
Tiếng khóc im bặt. Các cô cùng đồng thanh: Khởi bẩm Bao Thanh Thiên anh minh, tiện dân cắn rơm cắn cỏ mong đại nhân minh xét. Thời buổi khó khăn, không nghề không nghiệp, tình duyên trắc trở, để tồn tại mấy chị em thảo dân còn chút vốn tự có, vét chút nhân phẩm cuối cùng bán để nuôi thân. Thế mà, hôm rồi, sai nha, lính lệ ghé qua trấn cướp hết những đồng tiền tủi hờn ấy. Hu! Hu! Hu!...
Bao Công đập bàn: Có chuyện đấy ư? Trương Long, Triệu Hổ mau mau đưa sai nha lính lệ kia đến đây đối chất!
Sai nha, lính lệ có mặt quỳ dưới công đường. Bao Công giận lắm, quát: Ăn cơm nhà nước, hưởng tiền thuế dân, sao các người lại còn trấn cướp chút tiền nhân phẩm ấy?
Mấy vị lính lệ lí nhí thưa: Dạ bẩm, lũ hạ thần ngu muội, mất nhân phẩm từ lâu, nên nay định cướp tí tiền nhân phẩm ấy, đặng lấy làm vốn trang sức để thực thi công vụ…
Bao Công không nói không rằng, rút ngay lệnh bài, rồi buông: Cẩu đầu trảm!
Kẹo Cu Đơ
theo Bao Chửng liệt truyện