Một góc trong dãy cà phê chuồng của quán cà phê H trên phố Vĩnh Hồ. |
Biến tướng cà phê chuồng
Nghe các bạn trẻ rỉ tai nhau, giữa thủ đô Hà Nội có những quán "cà phê chuồng", chúng tôi liền tìm hiểu. Tìm thông tin qua một số diễn đàn mạng, thấy hàng loạt địa chỉ cà phê kiểu này hiện ra với những lời giới thiệu nghe rất kêu: không gian riêng tư, đầm ấm, không bị làm phiền, thích làm gì thì làm...
Chiều, phóng xe vòng vèo qua vài con phố, đến quán cà phê tên H trên phố Vĩnh Hồ (Hà Nội). Nghe nói, ở đây cà phê thơm ngon, phục vụ nhiệt tình, mà lại có cả thứ mà chúng tôi đang muốn tìm hiểu: Cà phê chuồng.
Hơn 14h, cà phê H ở trước mặt. Một anh chàng còn khá trẻ đến dắt xe. Vào quán, khá đông người đang uống cà phê. Hỏi nhân viên phục vụ: Có cà phê kín đáo không em? Cô phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý: “Trên tầng anh ạ”. Ngó lên, thấy dãy phòng nhỏ khá đẹp mắt.
“Ba người lên một phòng được không em?” – Tôi hỏi. Cô phục vụ khẽ cười, đáp: “Quán có quy định chỉ cho lên hai người thôi anh ạ. Chưa thấy ai muốn lên ba bao giờ” – Không thuyết phục được, ba người chúng tôi đành chia làm hai, tôi và một bạn nữ bước lên, vào "chuồng". Người còn lại ở dưới sân, tìm hiểu thêm.
“Lên phòng nào em nhỉ’ – Tôi hỏi. Cô phục vụ đáp: Anh cứ lên đi, thấy phòng nào không có người thì vào. Vậy làm sao em mang đồ uống lên được. Cô phục lại đáp cùng cái cười đầy ẩn ý: Anh cứ yên tâm, tìm được. Gọi hai cốc cà phê, tôi bước theo cầu thang, lên phòng.
Mỗi chuồng chỉ được trang bị một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế. |
Muốn lên phòng, phải đi qua cầu thang được xây cách điệu luồn dưới thân cây si. Bị thân cây che phủ, cả dãy phòng có vẻ âm u, tối tăm.
Theo quan sát, cả hai tầng có khoảng trên chục phòng, mỗi phòng khá hẹp, chỉ đặt được một chiếc bàn mini, một chiếc ghế gỗ.
Lượn qua một cửa phòng không buông rèm, chúng tôi giật mình thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Ngó qua, thấy nàng đang ngồi trên lòng chàng, hai người đang ôm, hôn thắm thiết. Tay chàng trai được dịp chu du trên người bạn gái.
Bước sang phòng bên cạnh ngồi, những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng cấu véo, rên rỉ qua bức ngăn cách bằng gỗ mỏng manh cứ dội sang. Tấm ngăn cách khá thấp, đứng lên, thấy hết những gì đôi nam nữ đang làm.
Được khoảng 30 phút, dường như đã hết... hứng, đôi nam nữ đứng dậy, chàng chỉnh lại quần áo, cô gái mặc lại áo, bước xuống. Ngó qua căn phòng đôi nam nữ vừa ngồi, thấy hai cốc cà phê còn chưa động đến, đĩa hướng dương dường như cũng chưa mất một hạt.
Một nhân viên phục vụ bàn bảo, vào đây hầu hết đều là những cặp đôi. Họ gọi đồ nhưng không mấy khi dùng, chỉ ngồi ôm hôn, sờ soạng nhau. “Ngồi khi nào chán thì về, không quan trọng thời gian anh chị ạ” – Nhân viên phục vụ nói.
Xuống thanh toán, giá cà phê cũng không đến nỗi đắt. Chỉ hơn 20.000/cốc. Vừa rẻ, vừa riêng tư, không bị ai làm phiền, thảo nào các đôi nam nữ kéo đến đây nườm nượp. "Tối mới đông" - Một nhân viên của quán chia sẻ.
Vừa bước ra cửa, lại thấy một vài đôi vào quán, muốn lên "chuồng". Ngoái lại nhìn, thấy cô nhân viên phục vụ lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhà nghỉ" hai mét vuông
Rời quán cà phê H, chúng tôi ghé đến một địa chỉ cũng khá nổi tiếng trong giới cà phê chuồng trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn. Gần 16h, quán không có một khách hàng. Hỏi người phục vụ, nhận được câu trả lời ngắn gọn: Khách thì còn phải phụ thuộc vào giờ. Có phải lúc nào cũng uống cà phê được đâu”.
Dãy cà phê chuồng trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn. |
Tranh thủ lúc vắng vẻ, tiến hành tham quan, thấy cả quán có khoảng gần 20 buồng, mỗi buồng chỉ rộng khoảng 2m vuông, chiều cao khoảng 1,7m. Mỗi phòng đều trang bị một chiếc ghế băng bằng gỗ chỉ đủ cho hai người ngồi, một chiếc bàn nhỏ giống bàn học của học sinh, được bao quanh bằng gỗ mỏng và mành tre.
Là buồng uống cà phê nhưng phòng lại trang bị những vật dụng khá lạ như móc quần áo, đèn ánh sáng màu … Xem xong, chúng tôi ra về, dự định buổi tối sẽ quay lại.
19h30, trở lại quán, thật bất ngờ khi khoảng sân lúc chiều vắng vẻ đã chật kín xe máy. Bước vào sảnh, thấy khoảng sân chỉ phát ra những ánh sáng yếu ớt từ một vài bóng đèn màu. Không gian trầm buồn với những tiếng ca não nề từ một dàn âm thanh đơn giản đã cũ.
Trong lúc chờ đợi chủ quán pha đồ uống, chúng tôi tranh thủ dạo qua cửa các buồng đã nhìn thấy lúc trưa. Gần 20 buồng hầu như đã chật kín. Nhiều buồng phát ra thứ ánh sáng của đèn màu mờ ảo.
Định vén rèm bước vào một buồng, bỗng có tiếng "E hèm" từ trong bóng tối. Ngay lập tức, chủ quán cất lời nhắc nhở: "Tất cả những buồng buông rèm đều có người hết, các em đừng vào”. Dò tìm một lát, chúng tôi chọn được một buồng.
Ngay phòng bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi, tiếng một đôi nam nữ thì thầm to nhỏ lẫn trong tiếng nhạc. Khoảng 20h, xe máy vào sân thêm đông. Qua rèm cửa, chúng tôi thấy lần lượt các đôi dắt nhau vào buồng. Họ bước vào, ánh đèn lập tức tắt ngấm.
Mỗi cà phê buồng này được trang bị ba chiếc móc quần áo. |
Đến 20h15, một đôi nam nữ đứng tuổi đi về phía gần buồng chúng tôi. Họ định sang buồng bên cạnh thì chủ quán lên tiếng cảnh báo là đã có người. Họ toan vào phòng của chúng tôi. Chưa kịp lên tiếng, chủ quán lặp lại câu như đã nói “Buồng đã buông rèm là đều có người rồi, tìm phòng khác đi”.
Người nữ cười phớ lớ: “Khiếp, hôm nay sao mà đông thế, mọi hôm có đông thế này đâu.” Vừa đặt đồ uống cho đôi nam nữ vào một phòng trống, chủ quán đáp lời: “Đông mới vui” rồi rút lui.
Tiếng dép của người chủ quan vừa im ắng, ngay lập tức ánh đèn trong phòng lập tức tắt ngấm. Gần như họ không nói chuyện gì. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng lách cách của dây lưng, tiếng sột soạt của quần áo, và tiếng dày xoa nền xi măng của căn buồng.
Đến lúc này mới biết, vì sao trên mỗi phòng cà phê chuồng, chủ quán lại tế nhị treo lên đó một chiếc móc quần áo. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ cùng những âm thanh tế nhị cứ mỗi lúc một gấp gáp.
Thanh toán tiền nước xong, chúng tôi ra về. Không ngờ, giữa thủ đô, lại tồn tại những điểm vui chơi không lành mạnh của giới trẻ đến mức độ như thế.