> Bắt chồng rửa bát, mẹ chồng bạt tai
Từ khi còn nhỏ, tôi đã hay bị bạn bè trêu trọc. Trong suốt quãng thời gian còn đi học, tôi cũng chưa từng mạnh dạn thể hiện bản thân mình. Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi đâu thua kém người khác ở điểm nào: tôi học hành không tệ, vẻ ngoài cũng dễ thương… Vậy mà chỉ cần ai đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, là tôi không cách nào nói cho mạch lạc. Tôi, là kẻ yếu ớt đến đáng thương như vậy đấy!
Những ngày còn ở trường trung học, tôi luôn đứng đầu lớp về thành tích học. Khi cô giáo đưa ra một đề toán, tôi chỉ cần ngoạch ngoạc vài dòng trong trang nháp là tìm ra đáp án cuối cùng. Nhưng nếu cô hỏi ai đã làm được, tôi lại chẳng thể giơ tay. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ đứng lên trước lớp trình bày về phương pháp làm của mình, là tôi lại run lên và mất hết bình tĩnh.
Vào đại học, môi trường học trở lên rộng lớn hơn, tôi cũng cởi mở mình hơn trước. Nhưng cái bản tính cố hữu thì không cách nào thay đổi được. Năm nhất, thứ luôn kéo điểm phẩy của tôi xuống là các bài tập thuyết trình. Dù đã chuẩn bị kỹ thế nào, đứng trước lớp, chân tôi lại bắt đầu run, và trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Sau những lần ấy, tôi chỉ biết tìm đến những chiếc ghế đá ở góc khuất nhất của sân trường. Lặng thinh. Ánh mắt tôi nhìn ra xung quanh. Phải rồi, tôi cũng có thể nhìn thẳng vào mọi người, vậy mà tại sao tôi lại sợ sệt ánh nhìn của người ta đến thế?
Người ta bảo trông tôi thật nữ tính, dễ thương, nhưng tôi lại thấy mình yếu ớt, đáng thương và thất bại. Bản tính, là cái gì đó rất cố hữu ăn sâu vào trái tim phải không? Tôi sẽ tháo gỡ cái vật bám dính ấy ra, hoàn toàn.
Vậy thì, cần bao lâu để có thể thay đổi?
Cần bao lâu để thành một người khác?
Thế là, tôi tham gia vào các lớp học phát triển kỹ năng mềm, các câu lạc bộ, các tổ chức tình nguyện, tôi kết bạn nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, cười nói nhiều hơn. Thời gian đầu thật sự khó khăn, nhưng tôi hiểu, chỉ có thay đổi, tôi mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của chính mình, để đi đến thành công. Thời gian dần trôi, tôi của hôm nay, một sinh viên năm cuối, đã mang trên mình một vẻ ngoài năng động và nụ cười tự tin. Ánh mắt tôi, nhìn thẳng vào mọi người, chủ động và cao ngạo.
Nhưng rồi…
“Cậu đã thay đổi rồi, trở thành một người khác…”
Người ấy đã nói như thế với tôi vào một buổi chiều buồn man mác. Cậu là người luôn trêu trọc tôi từ khi còn bé tí, người thường chạy đến chỗ tôi thời trung học, gãi đầu hỏi tôi về phương pháp giải bài toán cô giao. Và cũng là người thường khen tôi trông thật dễ thương, nữ tính. Một buổi chiều cùng bước trên con đường Hà Nội rụng đầy lá xà cừ, cậu đã nói với tôi như thế. Rằng:
“Cậu đã thay đổi rồi, trở thành một người khác…”
Cậu quay lưng bước đi. Tôi chợt nhận ra, trong sự thay đổi của mình, tôi đã đánh mất đi thứ gì quan trọng lắm.
Tôi đã trở thành một người khác như mình mong muốn, nhưng tại sao, giờ đây lại muốn trở lại làm mình như xưa?
Bật cười.
Cần bao lâu để có thể trở lại?
Tôi không biết nữa, có lẽ, sẽ thật dễ dàng để thay đổi, nhưng thật khó để tìm lại những gì của ngày xưa…
Theo Ánh Nguyệt (Bắc Ninh)
Mực tím