Cái chết oan nghiệp của cô lái đò bên sông Hậu
Hơn 10 năm trước, cánh trai làng sống hai bên bờ sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ vẫn hay trêu ghẹo cô lái đò hàng ngày đưa khách sang sông. Trong số đó cũng có người bày tỏ tình cảm thật lòng, nhưng không làm cho cô lái đò tên Nguyễn Thị Kim Tươi (SN 1982) ngụ khu vực 1, phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ xiêu lòng.
. Ảnh: minh họa |
Mãi cho đến một buổi chiều năm 2003, trong lần đưa anh thợ bốc vác tên Nguyễn Văn Xuyên (SN 1980) sang sông, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Không lâu sau đó họ yêu thương, quấn quýt bên nhau như duyên tiền định. Có ai biết được mối tình đẹp như mơ ngày ấy lại là sợi dây oan nghiệt trói buộc cuộc đời người phụ nữ này cho đến chết.
Chuyện tình tưởng như là cái kết đẹp, sau khi thành hôn một đứa con trai ra đời là minh chứng cho tình yêu của họ. Song hai vợ chồng đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, cuộc sống nghèo khó đã khiến cho đôi vợ chồng trẻ này nảy sinh nhiều bất đồng trong cuộc sống. Cộng thêm tính ghen tuông mù quáng của Xuyên làm bầu không khí trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng càng trở nên khó thở hơn.
Chuyện Xuyên “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ là chuyện xảy ra như cơm bữa mỗi khi Xuyên bắt gặp chị Tươi cười nói với đàn ông khác. Sống trong sự nghi ngờ và ghen tuông của chồng khiến chị Tươi bị ức chế nhiều. Để giải thoát cho cả hai, người vợ đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Cho rằng vợ đã có người đàn ông khác, trưa ngày 26.9.2012, Xuyên đã dùng dao cướp đi mạng sống của vợ trong phiên tòa giải thoát cho nạn nhân vẫn còn chưa diễn ra.
Tình yêu đẹp của cô lái đò và anh bốc vác
Người dân sống ở khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vẫn thường hay nhắc về chuyện tình thơ mộng giữa chị Tươi và Xuyên cách đây gần 10 năm. Ngày ấy dù sinh ra trong một gia đình bần nông nhưng chị Tươi sở hữu một dáng người cao ráo, xinh đẹp. Không những chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà người phụ nữ này còn đẹp cả nết và tâm hồn. Còn Xuyên tuy không phải là người bản xứ nhưng anh ta được người dân địa phương quý mến bởi bản tính thật thà, chí thú làm ăn.
Trên những chuyến đò qua lại hai bờ sông Hậu, họ đã gặp và yêu nhau. Những lời nói cợt đùa của Xuyên đã gieo vào lòng cô lái đò niềm nhung nhớ. Ngược lại, ánh mắt đen huyền, cộng với nụ cười bẽn lẽn đầy quyến rũ của chị Tươi mỗi khi Xuyên tỏ tình đã sớm trói buộc trái tim anh chàng bốc vác. Và thế là họ yêu nhau, một tình yêu chân thành và mộc mạc. Cũng vì tình yêu dành cho Xuyên mà chị Tươi đã bỏ ngoài tai những lời tỏ tình khác, kể cả là những “cậu ấm” con nhà giàu có.
Để tiện chăm sóc cho người yêu, Xuyên đã cố tìm một công việc phù hợp ở gần nhà vợ tương lai. Lúc này đôi trai gái lại có điều kiện hơn để tìm hiểu lẫn nhau. Những lời nói ngọt ngào như “rót mật vào tai” của Xuyên là chất “kết dính” cho tình yêu của hai người càng bền chặt. Không ghen tuông, giàu lòng vị tha nên Xuyên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người thân bên nhà vợ. Sau một thời gian quen biết hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày diễn ra đám cưới của chị Tươi và Xuyên, mọi người đến chúc mừng rất đông. Buổi tiệc cưới chỉ vỏn vẹn là mâm cơm cúng ông bà, vài mâm cơm đãi quan khách nhưng bầu không khí thấm đượm sự hạnh phúc.
Nói về chuyện tình giữa chị Tươi và chồng, ông Chính (Nguyễn Văn Chính) thể hiện thái độ đầy tiếc thương cho một kết cuộc quá bi đát của một cuộc tình. “Ngày ấy mọi người dân trong xóm ai nấy cũng vui mừng, thầm cầu chúc cho hai đứa trẻ (chị Tươi và Xuyên) sống thành vợ, thành chồng, ăn đời ở kiếp với nhau. Hai đứa nó trông rất xứng đôi. Cậu Xuyên là một thanh niên tốt bụng, biết lo làm ăn. Còn cô Tươi là người nết na thùy mị. Những tưởng hai người sẽ sống vui vẻ bên nhau trọn đời. Nhưng thật không ngờ tình yêu của chúng đẹp tựa những thước phim bao nhiêu thì ngày hôm nay lại kết thúc quá thương tâm bấy nhiêu”, ông Chính nói với giọng buồn.
Cũng như suy nghĩ của ông Chính, nhiều người từng chứng kiến cuộc tình giữa Xuyên và Tươi ngày trước đều lắc đầu trong tiếc nuối khi chuyện đã rồi. Bà Vân (dì ruột của chị Tươi) nghẹn ngào: “Tội cho con nhỏ, hiền lành thế mà phải nhận lấy cái chết thê thảm như vậy. Ngày xưa khi con Tươi và thằng Xuyên yêu nhau, cả hai bên thân tộc nội ngoại con Tươi đều gật đầu tán thành. Nhất là cha mẹ nó, khi gia đình thằng Xuyên qua dạm hỏi, anh chị ấy vui vẻ nhất lời. Còn bản thân tui cũng mừng vì cháu gái lấy được tấm chồng tốt. Ai dè mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ như ngày hôm nay”.
Một năm sau ngày thành hôn, những mâu thuẫn, những mối bất hòa giữa đời sống vợ chồng đã bắt đầu phát sinh. Nó càng nghiêm trọng hơn khi cậu con trai là cháu Nguyễn Xuân Hải ra đời. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đã chi phối cuộc sống của gia đình nhỏ này. Mâu thuẫn chồng lên mâu thuẫn khi chị Tươi phải sống trong sự nghi ngờ, ghen tuông phi lý của người chồng mà chị dành hết tình cảm để yêu thương. Tính ghen tuông của Xuyên ngày càng trở nên thái quá khi anh ta không cho vợ tiếp xúc với bất cứ một ai khác giới, dù đó là bà con họ hàng.
Cũng vì ghen tuông mà chị Tươi phải chịu nhưng trận đòn vô cớ của người chồng. Còn chuyện mắng nhiếc, chửi bới là chuyện diễn ra hầu như hàng ngày. Thương chồng, yêu con nên gần cả chục năm trời người phụ nữ này đã cố nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng “tức nước vỡ bờ”, trước thái độ quá ư ngang tàng của Xuyên, cuối cùng thì chị Tươi cũng hết sức để tiếp tục chịu đựng. Giữa tháng 8.2012, chị Tươi có đơn gửi đến chính quyền địa phương cầu cứu vì hành động vũ phu của chồng. Trong buổi hòa giải, Xuyên không ngớt miệng hứa hẹn đủ điều, nhưng người chồng này đã không làm được bởi cái tính ghen tuông mù quáng của mình.
Cái chết thương tâm của người vợ hiền
Dù đã hứa hẹn đủ điều trước mặt gia đình nhà vợ và chính quyền địa phương nhưng tiếc thay những lời hứa đó của Xuyên đã nhanh chóng bay theo gió. Sau buổi hòa giải, người chồng vũ phu này càng mạnh tay hơn với vợ, vì y cho rằng chị Tươi đã cả gan tố cáo hắn. Cũng kể từ đó những trận đòn, những lời dọa giết của chồng là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí của chị Tươi. Lo sợ, hoang mang nên người vợ trẻ đã làm đơn xin ly dị với chồng sau nhiều đêm suy nghĩ.
Đến nước này, máu ghen tuông của Xuyên càng trở nên mạnh hơn nhiều. Y cho rằng chị Tươi đã có người đàn ông khác bên ngoài nên mới làm đơn ly dị hắn để thỏa sức tung bay. Nghĩ thế nên Xuyên không đồng ý, mà anh ta còn tăng cường những trận đòn lên người vợ. Biết mình không thể thoát được người chồng nên chị Tươi đã đứt ruột để lại đứa con trai 9 tuổi cho chồng nuôi rồi trốn lên Vũng Tàu nương nhờ nhà mẹ ruột chờ ngày ra tòa.
Mất vợ, Xuyên bấn loạn tinh thần, lúc này hắn nghĩ rằng những suy nghĩ trước đây dành cho vợ là hoàn toàn đúng. Bởi chỉ khi chạy theo nhân tình thì người phụ nữ mới vứt bỏ con cái. Nhưng hắn đâu biết rằng, trước khi quyết định ra đi, chị Tươi đã khóc đến cạn nước mắt. Dù ở bên nhà mẹ đẻ nhưng người vợ này không lúc nào không nghĩ đến chồng con.
Dù nghĩ rằng vợ mình ngoại tình nhưng Xuyên vẫn muốn níu kéo. Hắn nắm bắt được điểm yếu của vợ là rất thương cháu Hải, nên người chồng này liên tục gọi điện thoại yêu cầu vợ về. Trong một lần gọi điện cho chị Tươi vào cuối thàng 9.2012, Xuyên không quên đem tính mạng của con trai mình ra hù dọa vợ. “Nếu em không chịu về, tôi sẽ trộn thuốc trừ sâu vào thức ăn với con rồi tự tử”. Từ ngày Xuyên nói sẽ chết cùng con, chị Tươi đứng ngồi không yên, lo cho sự an nguy của con trai. Phần vì sợ chồng trong lúc quẫn chí mà hành động dại dột. Ngày 24.9, chị Tươi xin phép mẹ trở về quê nhà để bảo vệ con trai mình. Sau nhiều ngày xa cách, cháu Hải òa khóc khi nhìn thấy mẹ. Bản thân chị Tươi cũng không ngơi những giọt nước mắt. Sau phút hội ngộ, người mẹ này chợt lo sợ những trận đòn của chồng nên không dám nghỉ lại nhà mà sang nhà người dì ngủ nhờ.
Ngày 26.9, Xuyên tìm đến nhà dì vợ và quát tháo gay gắt trong cơn ghen khi thấy vợ ăn mặc tươm tất, lại không đoái hoài đến chuyện chăn gối cùng chồng: “Bộ lên đó đi với trai rồi nay chê tui phải không?”. Song, mọi lời trách móc của y lúc này đều không có tác dụng. Tức mình, hắn lao vào nhà dì, lôi vợ con về để ra tay hành hạ. Khi về đến nhà thì hai vợ chồng lại xảy ra cự cãi.
Trong lúc nóng giận, Xuyên khóa trái cửa rồi xông tới bàn học cháu Hải lấy ra con dao mà y đã giấu từ trước đó. Đang gào khóc trong nhà, cháu Hải thấy cha cầm dao nên vừa khóc vừa quỳ xuống van cha đừng làm hại mẹ mình. Còn chị Tươi biết Xuyên có thể giết mình nên vội vàng chạy ra phía cửa. Nhưng bước chân mệt mỏi của người vợ này đã không nhanh bằng nhát dao chí mạng của người chồng từ phía sau. Do vết thương quá nặng, chị Tươi đã chết ngay sau đó. Khi biết mình đã giết vợ, Xuyên đến công an đầu thú. Tuy nhiên khi đã cúi đầu nhận tội trước pháp luật, người chồng bất nhân này vẫn còn có biện minh cho sự ghen tuông của mình. Hắn khai với công an rằng: “Tui nghi vợ ngoại tình từ lâu nhưng chưa lần nào bắt được quả tang”.
Một cuộc tình đẹp lúc yêu nhau và một người mãi mãi nằm sâu trong lòng đất, một kẻ vào tù và một đứa con bơ vơ, lạc lõng là kết quả tất yếu cho sự ghen tuông tù quáng. Rồi đây mọi chuyện sẽ lắng dịu đi theo thời gian, nhưng nỗi đau mà cháu Hải phải gánh lấy không biết đến khi nào mới nguôi ngoai.
Theo Hôn nhân & Pháp luật