Ngọc Lan (26 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) là một cô gái khá xinh xắn, có công việc ổn định với mức lương nhiều người mơ ước. Chính vì điều này mà cô có tiêu chí chọn bạn trai khá cao: phải có bản lĩnh, hình thức ưa nhìn, lương lậu tính bằng đô, đi xe bốn bánh, tâm lý, biết chiều chuộng bạn gái….
Thế nhưng nhìn xung quanh mình thì Lan chẳng thể kiếm được chàng trai nào tốt như vậy. Đồng nghiệp, bạn bè mà còn độc thân thì cũng toàn người lông bông, chẳng đáng cho cô để mắt tới. “Hình như trai tốt đều đi lấy vợ cả rồi, giờ đến lượt mình kiếm khó như hái sao trên trời vậy” – Lan thở dài ngao ngán trong công cuộc tìm bạn trai hoàn hảo. Rồi một lần, cô thang lang trên mạng internet, vô tình biết đến một website hẹn hò.
Vậy là cô quyết định mở rộng địa bàn, "đánh bắt xa bờ" một phen. Lan không ngờ có nhiều website kết bạn hẹn hò đến vậy, cô đăng kí một loạt nick và chỉ ngồi chờ “cá cắn câu”.
Lan chia sẻ về kết quả “bắt cá” qua mạng của mình: “Sau hơn một tuần hoạt động hết công suất (lúc đi làm, tối về nhà, ngày nghỉ ôm máy tính vào các trang mạng hẹn hò để tìm kiếm) cuối cùng mình cũng tìm được mục tiêu.
Đó là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, hiện đang làm trưởng phòng ở một tập đoàn điện tử lớn, lương hơn nghìn đô, đi xe bốn bánh, có nhà riêng ở Hà Nội, và cũng còn độc thân. Mình và anh ta nói chuyện hợp lắm, mới đầu là qua mạng, sau đó là gọi điện nhắn tin suốt ngày đêm. Cuối cùng sau hơn một tháng tìm hiểu, bọn mình ‘kết’ nhau lắm rồi thì quyết định gặp mặt”.
Nhưng khi đến nơi hẹn, cô chỉ thấy một anh chàng khá to béo, da ngăm đen, ăn mặc lôi thôi đang ngồi trong quán. Lan nghĩ đấy không phải anh chàng mình hẹn nên lấy điện thoại ra gọi, thì ôi thôi, lại thấy anh ta bắt máy.
“Nghe cái giọng lơ lớ của anh ta mà mình không 'tiêu hóa' nổi. Đã vậy lúc nói chuyện, anh ta thỉnh thoảng chêm vào vài từ tiếng Anh, mà nói có chuẩn gì đâu, phát âm toàn kiểu tiếng Anh bồi chứ. Mình vừa ngán ngẩm vừa buồn cười.
Khi anh ta hỏi lương mình được bao nhiêu, mình thành thật trả lời thì thấy anh ta hét lên ‘Ôi, lương em nhiều thế tiêu gì cho hết, anh chỉ ước được bằng non nửa của em thôi’.
Đến lúc ấy mình mới ngớ người ra, hỏi anh ta làm gì thì anh ta nói là nhân viên giao hàng cho một công ty điện tử. Vậy hóa ra những thông tin anh ta tự giới thiệu đều là do ‘tưởng tượng’ mà ra. Thật đúng là mạng ảo nên cái gì cũng ảo cả”– Lan chép miệng kể về buổi gặp mặt với “người yêu trên mạng”.
Cô cũng cho biết thêm, sau lần đó cô đành ngậm ngùi giảm bớt tiêu chí chọn người yêu để tìm một anh chàng ngoài đời thực, chứ tìm người yêu qua mạng ảo, cho tiền cô cũng xin cạch đến già.
Cũng như Lan, quá ngán ngẩm với những cô bạn gái “cá sấu, vô duyên” ngoài đời thực, Mạnh (30 tuổi, Thanh Nhàn, Hà Nội) cũng quyết định tìm một nửa hoàn hảo của mình trên mạng internet, cụ thể là những trang hẹn hò, tìm kiếm và kết nối bạn bè. “Chắc gái xinh đều tập trung ở trên mạng hết hay sao ý, tôi lóa mắt trước một rừng hoa thơm trên những website hẹn hò này.
Em nào em ấy xinh tươi, da đẹp, dáng chuẩn, trông đã cả mắt. Giá mà tôi biết chúng sớm hơn thì có phải đỡ FA một thời gian dài không” – đó là những lời tâm sự của Mạnh khi anh mới bắt đầu con đường tìm “tình yêu online” của mình.
Mạnh vốn là nhân viên kỹ thuật trong một công ty lớn, đồng nghiệp của anh toàn là nam, có một số ít nữ nhưng cũng khá “cá sấu”. Bạn bè thì những cô xinh xắn ưa nhìn đều có nơi có chốn cả rồi, còn lại một số thì thuộc dạng gái vừa già vừa ế, lại còn vô duyên không đỡ nổi. Thế nên khi biết đến những trang mạng hẹn hò Mạnh rất mừng, anh thầm nghĩ “lần này chắc chắn sẽ tìm được một nửa vừa xinh vừa dịu dàng”.
Sau vài tuần “đong đưa” nhau qua mạng, anh chọn được vài cô khá ưng ý và quyết định sẽ gặp mặt, nếu được thì tiến tới hôn nhân luôn vì anh cũng bị xếp vào hàng trai già rồi.
Thế nhưng mọi kế hoạch tính toán trước của Mạnh đều sụp đổ khi gặp mặt các cô bạn gái dễ thương trên mạng của mình. Cô đầu tiên, qua ảnh đăng trên mạng là một cô nàng hotgirl, da trắng như trứng gà bóc, mắt to đen, ăn nói dịu dàng.
Ấy thế mà khi găp mặt, Mạnh choáng toàn tập. “Da đen, mắt một mí, mặt gẫy, mũi tẹt, cười thì hở lợi, ăn nói bỗ bã xấc xược” – đó là những gì Mạnh thấy khi gặp cô bạn gái “hotgirl” mình thầm thương trộm nhớ. Tuy bị “lừa” cú đau như vậy, nhưng Mạnh vẫn nuôi hy vọng ở những cô bạn gái khác.
Anh thầm nghĩ “chắc lần đó là không may thôi, chứ cả rừng hoa xinh tươi thế kia chẳng lẽ lại toàn hoa hồng đen cả sao”. Vậy là anh lại tiếp tục cuộc tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình. Đến cô thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm thì anh hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng phải Thị Nở thì cũng là “hà mã” hay “cá sấu chúa”.
Theo lời anh kể, cô nào chân không ngắn thì lại to như cột đình, da không đen thì mặt đầy mụn, mũi không tẹt thì ăn đu đủ lại không cần thìa…. Nói chung mỗi lần đi gặp mặt về là một lần tinh thần anh tan hoang, thân xác anh rệu rã.
Nói không ngoa chứ Mạnh bị ám ảnh nặng sau vài lần gặp gỡ đó, hễ ai nói đến mấy từ như hẹn hò hay kết bạn qua mạng là anh lại tái mặt tránh đi chỗ khác. “Đúng là chẳng cái gì dại bằng cái trò yêu qua mạng ảo, thật còn chẳng ăn ai huống chi. Giờ thì tôi cũng xin ngả mũ vái chào” – Mạnh tuyệt vọng nói.