Bi kịch những cuộc đời lạc lối giữa casino
Cho đến bây giờ, trong số hàng ngàn con bạc đã qua Campuchia, cập bến Casino có lẽ câu chuyện về "bà trùm" Liễu Casino vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm nhất.
Bà Trần Thị Thúy Liễu. |
Họ quan tâm không phải Liễu là loại "đại gia" vung tiền qua cửa sổ, mà rõ hơn là tội ác mà Liễu gây ra "phóng hỏa" đốt chồng thì ngay cả rất nhiều đám đệ tử thân tín coi "Casino là nhà" cũng không ai dám làm.
Nhưng tựu chung của đám bạn "Bác thằng bần…" này có một điểm rất giống nhau là: không ai làm giàu từ Casino cả, ngoài những ông chủ, những tay trùm cò mồi gài bẫy… còn tất cả nếu không thân tàn ma dại thì cũng tan cửa, nát nhà.
Nếu như Trần Thị Thúy Liễu (kẻ giết hại nhà báo Hoàng Hùng) đang chảy dài những giọt nước mắt tại phòng tạm giam của Công an tỉnh Long An thì đây đó vẫn có hàng trăm thiếu phụ và giai nhân khác cũng đang vật vã than khóc đến xé lòng từ các hộp đêm, các Casino ở bên kia biên giới…
Ngàn lẻ một kiểu… gài bẫy thế thân
Theo thông tin của các cơ quan chức năng (C45 và công an một số địa phương cung cấp) cho biết: Hiện nay Campuchia có đến 32 sòng bạc được xây dựng tại các khu vực dọc biên giới với Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2010 và những tháng đầu năm 2011 trên địa bàn các tỉnh, thành như: Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM đã có hàng ngàn người sang Campuchia vào các Casino thử vận đỏ đen.
Trong số ấy có tới cả trăm người sau khi say máu dồn hết tài sản của mình vào các sòng bạc họ đã bị đám cò Casino dẫn dụ, cho vay hàng ngàn USD để tiếp tục "gỡ bạc"… Để rồi đến khi cháy túi, họ đành phải đi theo những đối tượng mà trước đó có nghĩa cử "rất hào hiệp" móc túi cho vay tiền.
Sự khác biệt chỉ ở chỗ: Thay vì lúc đặt chân đến miền đất hứa casino họ được đón tiếp như những thượng khách, thì lúc trở thành con nợ họ được dẫn giải đến những nơi chăm sóc "đặc biệt"… thực chất là chỗ giam lỏng hay còn gọi là chốn thế chân của những con bạc trót sa đà. Có một thực tế rất đau lòng là tại các sòng bạc ở Campuchia đa số người Việt Nam triệt hạ nhau trong vòng xoáy đỏ đen…
Ngày 1-3-2011 đến làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương, tôi được Đại tá Mai Công Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với CA tỉnh Tây Ninh giải cứu được cháu bé Nguyễn Hoàng Kim Thi (13 tuổi, HKTT 2/69 ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị bọn bắt cóc và đòi tiền chuộc 30 triệu đồng. Nội dung vụ bắt cóc này liên quan đến chuyện mẹ cháu Thi là chị Hoàng Thị Diễm Thúy (41 tuổi) có sang sòng bạc Lasvegas - Campuchia đánh bạc.
Theo thông tin mà Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Dương nắm được: Vào ngày 18-2-2011, chị Hoàng Thị Diễm Thúy cùng một số người sang Campuchia đánh bạc. Tại sòng bạc Lasvegas sau khi cháy túi, chị Thúy được đám cò Casino chỉ đến gặp 2 người Việt Nam là Đặng Văn Đực (tên gọi khác là Đức) 23 tuổi, huyện Mỏ Cày, Bến Tre và Phạm Văn Thắng (23 tuổi, trú xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) để vay tiền chơi tiếp.
Đực và Thắng đồng ý cho chị Thúy vay 1.500 USD, khi viết giấy nhận nợ số USD được qui đổi ra tiền Việt Nam là 30 triệu đồng. Cũng như rất nhiều nạn nhân khác, khi số tiền vay cuối cùng nướng vào casino đã hết, Thúy được đám "cò vệ sĩ" hộ tống để Đực và Thắng áp giải về một khu nhà trọ (nơi từng giam lỏng đám thiếu nợ là người Việt Nam) cách sòng bạc Lasvegas hơn 500m và giam giữ Thúy tại đây.
Sau này, theo nạn nhân Thúy cho biết, dù có xếp loại "cứng đầu" đến mấy nhưng khi đã "sập bẫy" cháy túi ở Casino rồi thì hầu hết các con bạc đều "mềm nhũn" làm theo chỉ đạo của đám cò mồi, đàn em thân tín của các "trùm" casino. Hàng loạt những biện pháp "rắn" được đưa ra, kể cả việc "hành quyết" nếu các con bạc đã "vay mượn" mà cố tình lẩn trốn.
Đối với trường hợp của Thúy, khi tra hỏi đủ điều để moi tiền từ thông tin do cô cung cấp, chúng cho cô điện thoại liên lạc về nhà, nếu không có đủ 30 triệu thì "tạm ứng" một phần làm tin, sau đó chúng "kèm" chị về quê lấy tiền.
Khi đối mặt với sự thật, Thúy đã nghĩ ra rất nhiều mưu kế để bọn Đực, Thắng "cho cô hồi hương" lấy tiền nhưng nhất dịnh chúng không nghe. Mãi đến khi Thúy liên lạc được với người nhà (anh Giang Tuấn Kiệt, 39 tuổi) nhờ vay cho Thúy 4 triệu đồng, đi theo 2 đối tượng do chúng chỉ dẫn đến khu chợ Bún, phường An Thạnh, thị xã Thuận An…
Dù anh Kiệt chỉ vay mượn, nộp cho 2 đối tượng được 2,6 triệu đồng nhưng chiều hôm đó, chị Thúy đã được thả về quê… Cứ ngỡ rằng tai họa đã qua, thoát khỏi nanh vuốt của bọn cò mồi dụ dẫn nhưng đang trên đường về, chị Thúy nhận được điện thoại của tên Đực yêu cầu chị phải chuẩn bị ngay 30 triệu đồng, mang sang Campuchia chuộc đứa con gái của chị là cháu Nguyễn Hoàng Kim Thi về.
Như không tin đó là sự thật, chị Thúy xin đối tượng cho gặp cháu Thi. Khi nghe đúng giọng nói con gái mình, đầu óc chị Thúy ù vang… chị ta đổ sập xuống đường. Nghĩ đến giam tù bên sòng bạc, đứa con gái bé bỏng của chị sẽ gặp họa, chị Thúy đã báo lại toàn bộ sự việc với cơ quan Công an địa phương.
Theo Diễm Thúy, sở dĩ Thúy dám mạnh dạn tố cáo bọn bắt cóc tống tiền con chị ta với Cơ quan CSĐT không phải vì đã "xù" được số tiền nợ 30 triệu đồng. Điều Thúy lo nhất là đứa con gái mới hơn 10 tuổi… nếu vào tay bọn cò mồi, lũ bảo kê casino bắt giam tra tấn chắc chắn tính mạng của cháu khó bảo toàn… Diễm Thúy đâu có biết, khi hay tin cháu Thi bị bắt cóc, tống tiền, Giám đốc CA tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với CA tỉnh Tây Ninh vây bắt đối tượng.
Sau khi thống nhất phương án "giao tiền, nhận người" tại khu vực thuộc địa bàn huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Khoảng 1h ngày 20-2-2011, một số trinh sát, điều tra viên (Phòng PC45 CA Bình Dương) phối hợp với CA Tây Ninh (PC45) và CA huyện Bến Cầu đã mật phục bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Văn Thắng và Phạm Thị Lợi (em ruột Thắng) khi bọn chúng đang thực hiện việc giao nhận tiền. Cháu Nguyễn Hoàng Kim Thi đã được giải thoát an toàn. Biết không thể trốn trong sự bủa vây của các lực lượng công an, khoảng 3h ngày 20-2 Đặng Văn Đực (là chồng của Phạm Thị Lợi) đã ra đầu thú.
Phía sau vành khăn trắng…
Trong thực tế từ những mối hiểm họa từ casino mà các nạn nhân là người Việt Nam tham gia, ngoài các trường hợp bị bắt cóc, thế thân… không ít nạn nhân đã tự kết liễu đời mình bằng những hành vi tự vẫn hết sức đau lòng. Người chết đi đã để lại "bia miệng, tiếng đời" cho người thân của họ biết bao hệ lụy đắng cay. Song có lẽ vì rất nhiều lý do mà không ít gia đình nạn nhân "dính" casino giấu nhẹm chuyện này.
Gần đây, khi nhà báo Hoàng Hùng bị phóng hỏa ngay tại nhà (vào sáng 19-1) ở thành phố Tân An - Long An. Thông tin đầu tiên mà dư luận chú ý nhất đều "soi" vào nghề nghiệp của nhà báo Hoàng Hùng. Họ lập luận rằng vì Hoàng Hùng chuyên "đánh đấm" tiêu cực nên có kẻ nào đó đã ác tâm phóng hỏa anh, để bịt đầu mối. Riêng với cán bộ CSĐT và các bộ phận tham gia khám nghiệm hiện trường thì lại nghĩ khác…
Từ phòng ngủ nơi nhà báo Hoàng Hùng gặp nạn, cho đến lời khai ban đầu của một số thành viên gia đình nhà báo Hoàng Hùng… đặc biệt là sợi dây dù dài hơn 10m được cột từ lan can trên lầu thả xuống đất. Cứ theo những người dân hiếu kỳ đến xem, đồn thổi thì kẻ thủ ác đã "leo lên lầu" từ sợi dây dù này.
Nhưng kinh nghiệm từng trải của những người nhiều năm đánh án lại nghĩ khác. Họ khẳng định ngay: Sợi dây dù này là bằng chứng cho việc tạo hiện trường giả. Và, kẻ "cột dây dù" nhiều khả năng phải là người có liên quan đến những thành viên trong gia đình nhà báo Hoàng Hùng.
Mười ngày sau khi bị kẻ ác phóng hỏa, nhà báo Hoàng Hùng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP Hồ Chí Minh. Trong đám tang Hoàng Hùng, mọi người ai cũng đau xót, thương tiếc anh. Nhưng cũng trong đám tang ấy, không ít con mắt nghi ngờ đều tập trung vào gương mặt bà Trần Thị Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng.
Cứ nhìn sâu vào ánh mắt ấy, sẽ bắt gặp ngay sự trốn chạy đến hốt hoảng tận cùng… Liễu cũng vật vã, cũng khóc lóc… xót thương và kể khổ đủ điều! Rằng Hoàng Hùng là người tử tế hết lòng chăm lo gia đình và thương quí vợ con… Liễu còn cả gan thề rằng sẽ giúp cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm để cho Hoàng Hùng được thanh thản, an lòng nơi… chín suối!
Thế rồi chỉ vài ngày sau, khi những giọt nước mắt giả dối phía sau vành khăn tang ấy đã được lau sạch, Thúy Liễu bắt đầu bị dư luận vạch trần những thủ đoạn gian manh mà bà ta đã lừa chồng, dối con trong suốt mấy năm qua. Điều mà cơ quan điều tra cũng như các nhà báo theo dõi vụ án này quan tâm chính là bước trượt dài của Thúy Liễu từ thành phố Tân An - đến casino bên kia biên giới…
Dư luận lục vấn bà Liễu từ những năm 1990 khi Thúy Liễu xây dựng gia đình với nhà báo Hoàng Hùng. Từ một cô gái nghèo làm công nhân nhặt đầu tôm cho một công ty thủy sản đông lạnh. Khi lấy nhà báo Hoàng Hùng, Liễu không còn phải sấp mặt bới tôm nữa… Cuộc sống gia đình tuy không giàu có song cũng đỡ khổ nhiều so với tháng ngày lam lũ khi xưa…
Cho đến bây giờ có không ít người cho rằng Liễu đổ đốn từ khi có tiền, có bạn trai nay cà phê mai dọc ngang đây đó. Nhưng rất nhiều người khẳng định căn nguyên Liễu trở thành kẻ thủ ác cũng bắt nguồn từ các sòng bạc Casino ở tận Campuchia. Và, cũng chính từ những chuyến đi vụng trộm, những cuộc sát phạt đỏ đen … ấy, máu lạnh đã ngấm sâu vào máu thịt của cô gái nhặt đầu tôm thủa nào. Để rồi nợ nần chất chồng.
Nhất là khi nhà báo Hoàng Hùng được người thân và bạn bè "vạch mặt, chỉ tên" những kẻ thường cùng vợ anh trốn chồng con qua Campuchia đánh bạc… Anh đau đớn nhận ra thảm họa và sự tan vỡ đang đến rất gần. Nhưng có lẽ, khi còn sống, chắc Hoàng Hùng chẳng khi nào nghĩ rằng người đàn bà có đến hai chục năm anh tần tảo, lo toan, chỉ cho cô lẽ phải ở đời cùng với cạm bẫy mà bọn ác tâm đang giăng vây cô khắp lối… người phụ nữ ấy lại dám cả gan mua xăng, phóng hỏa giết chồng…!
Những câu chuyện đau lòng của các nạn nhân từ casino bên kia biên giới Campuchia, hay những giọt nước mắt đớn đau của những người thân gia đình các con bạc… đã chảy dần, chảy mãi từ mấy năm nay rồi. Vậy mà không hiểu vì sao, cứ vào những ngày lễ, tết, hay ngày nghỉ cuối tuần… vẫn còn hàng trăm người "vượt rào" qua Campuchia đến các tụ điểm casino say máu đỏ đen… chẳng lẽ họ lại tự "kết liễu" đời mình khi thừa biết có tới hàng ngàn người đã trở thành thân tàn, ma dại?
Theo Công an nhân dân