Em năm nay 22 tuổi, em lấy chồng hơn em 15 tuổi, anh ấy đã 37 tuổi rồi. Chồng em có một người em gái chưa lấy chồng. Cô ấy đã 30 tuổi. Chúng em sống chung nhà và có rất nhiều xích mích. Dù chưa to chuyện nhưng lòng em ngổn ngang, sống không thoải mái.
Thực ra em cũng không biết là mình phải bắt đầu từ đâu nữa, vì nhiều lúc em cảm thấy em chồng mình có vẻ coi thường mình vì mình ít tuổi hơn. Nói như thế thì có thể mọi người cho là em cảm tính nhưng nhiều khi em chồng em làm em mất mặt trước bạn bè của em.
Chẳng hạn như có bạn em đến chơi em đang ở trên tầng thì không bao giờ em chồng em gọi em một câu là chị mà chỉ gọi tên thôi, làm cho bạn em thắc mắc là "tại sao em chồng mày lại như thế,hình như nó coi thường mày hay sao ý".
Hoặc đến bây giờ khi con em biết nói rồi thì mẹ chồng em và chồng em đều dạy con là phải chào cô trước hoặc mời cô ăn cơm trước mẹ, như thế thì mẹ chồng em và chồng em có tuân đúng theo quy luật trong gia đình không? Tất nhiên em nghĩ là em ít tuổi hơn thật nhưng trong gia đình em vẫn là chị đúng không ạ? Em phải nói với chồng như thế nào để anh ấy không dậy con như thế nữa?
Trong sinh hoạt gia đình, hễ em động vào việc gì thì cô ấy luôn để ý và "sửa" em. Lần nào cũng gọi tên em: "Hạnh làm cái này, đặt cái kia sai rồi. Lần sau không biết thì phải hỏi"....
Đã có không ít lần em tỉ tê việc đó với chồng thì chồng em bảo:“Cô ấy lớn tuổi hơn, lại ở trong nhà này lâu hơn nên hướng dẫn em là phải. Còn chuyện xưng hô đâu quan trọng, vợ vẫn ra lệnh và gọi anh là “nhà ngươi” đó thôi. Anh tưởng cô ấy lại dám ăn nói hỗn hào, đi mách mẹ chuyện không đâu”.
Bố mẹ chồng cũng có lúc bảo: “Con ở bậc chị, nhưng tuổi thì trẻ hơn em, có thứ gì chưa quen thì cứ hỏi em nó…”. Ôi lúc ấy, em ước gì mình nói dối tuổi ngay từ lần đầu ra mắt. Em cảm giác trong gia đình ấy, em chỉ đơn giản là vợ của con/anh họ, là mẹ của thằng cháu đích tôn, còn với toàn hệ thống gia đình thì em chả có nghĩa lý gì, chẳng có vị trí nào trong trật tự gia đình.
Em phải ứng xử ra sao trong tình huống này? Xin mọi người cho em ý kiến!