Bạn và tôi chơi thân với nhau từ ngày còn học ở phổ thông. Nhà bạn gần nhà tôi nên chúng tôi học chung trường, chung lớp, 12 năm đèn sách phổ thông ngày nào cũng chung đường đi về. Gia đình hai bên coi bạn như tôi và tôi như bạn. Chúng tôi có thể học bài chung rồi ngủ lại nhà nhau mà không bao giờ bị la mắng. Mẹ tôi và mẹ bạn mua quần áo chung cho chúng tôi. Riết rồi đến nỗi hai khuôn mặt của chúng tôi, mọi người bảo là hao hao giống nhau. Chúng tôi rất tự hào về tình bạn này.
Thế nhưng rồi cũng tới lúc đường đời phải chia hai ngả. Đó là khi tôi đậu đại học, bạn thì rớt và học trung cấp. Con đường đi học của chúng tôi rời xa nhau cũng lá lúc số phận chúng tôi dần dần khác nhau. Một năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, ba má của bạn bị tai nạn giao thông và qua đời cùng một lúc. Bạn còn lại có một mình trong ngôi nhà vắng, chị bạn đã đi lấy chồng xa. Bạn cô đơn, đau khổ và rơi vào trạng thái trầm cảm.
Trong khi đó tôi có người yêu và vô cùng hạnh phúc. Dù tôi cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể luôn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ bạn. Bạn ngày càng lặng lẽ, xa cách. Chính vì thấy bạn như thế, tôi đã hết sức vui mừng khi bên cạnh bạn xuất hiện một người đàn ông. Bạn hồi sinh khi được yêu thương, chăm sóc. Chúng tôi cưới chồng cùng một năm. Rồi cùng có bầu. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện bất hạnh đã qua.
Không ngờ chồng tôi mất cũng do tai nạn giao thông. Bây giờ thì đến lượt tôi đau khổ, trầm cảm. Bạn đã ở bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Có những lúc bạn mang cả con sang ở với tôi vài ngày, chăm sóc dỗ dành tôi và con tôi. Bạn sẵn sàng bỏ rơi chồng cả tuần lễ vì tôi. Tôi cảm động và biết ơn bạn vô cùng.
Chính trong những lúc đau khổ như vậy, tôi nhận thấy ánh mắt của chồng bạn dành cho tôi ngày một khác. Nhưng thời gian đầu, tôi không chú ý đến việc đó. Những khi anh xuất hiện bất ngờ đưa đón tôi hay giúp tôi làm việc này việc kia, tôi đều nghĩ là bạn nhờ anh làm.
Rồi một lần, bất chợt anh ôm lấy tôi khi thấy tôi thắp nhang bàn thờ chồng và khóc, tôi cũng lặng yên, nghĩ rằng anh đang cố an ủi tôi mà thôi. Thế nhưng sau đó, chồng bạn đã cưỡng bức tôi. Tôi vì yếu ớt và mệt mỏi đã không chống lại được. Ngay sau đó, tôi đuổi anh ta ra về.
Từ đó đến nay đã 5 tháng, anh ta vẫn tới lui nhà tôi, mang cái này cái kia do bạn nấu cho tôi ăn và còn tiếp tục ép tôi quan hệ thêm vài lần nữa. Tôi sợ hãi nhưng không biết làm sao để chống trả lại. Tôi sợ bạn biết thì tôi sẽ mất bạn hoặc bạn sẽ mất hạnh phúc vì tôi biết bạn rất yêu chồng. Anh ta biết điểm yếu đó của tôi.
Hôm qua đây, anh ta đưa cho tôi 5 triệu đồng và nói đó là tiền lo cho mẹ con tôi hàng tháng. Anh ta nói tôi cứ yên lặng như thế thì anh sẽ coi tôi là người vợ thứ. Rằng bạn rất yêu thương tôi, nên từ từ anh sẽ thuyết phục bạn chấp nhận tôi là vợ thứ. Như thế thì cả 3 chúng tôi đều có hạnh phúc.
Tôi nghe anh ta nói xong đã choáng váng nhổ vào mặt anh ta, đánh anh ta. Nhưng anh ta bảo tôi rằng đó chính là số phận của tôi và bạn tôi. Chúng tôi đã gắn bó với nhau đến thế này suốt hàng bao nhiêu năm thì chuyện có chung một chồng là điều không có gì đáng sợ.
Chỉ cần anh ta khéo léo một chút và tôi nhẫn nhịn một chút. Giờ đây tôi không biết phải làm sao. Mỗi lần anh ta tới nhà cùng bạn tôi hay đi một mình, tôi đều lên run lẩy bẩy vì sợ hãi. Càng như vậy, bạn tôi càng lo lắng và thương yêu tôi.
Tôi không biết mình là nạn nhân hay là kẻ gây tội nữa. Xin hãy giúp tôi.