Những bộ cánh may đo thượng thặng của Alexander Mc Queen. |
Trong các trường luật, giống như hầu hết các trường graduate schools (bậc trên đại học) ở Mỹ, các giáo sư trông đặc biệt nghiêm túc. Họ có thể có nhiều phong cách khác nhau, nhưng trên giảng đường, tất cả đều mặc suits (hay complet-veston theo tiếng Pháp), và tất cả đều được gọi bằng họ chứ không phải tên.
Riêng giáo sư Safiroff, ông già gốc Do Thái dạy môn Luật Bất động sản ở Los Angeles còn tỏ ra đỏm dáng hơn hẳn các giáo sư trẻ điển trai khác. Học ông được vài tháng, tôi tìm được câu trả lời. Anh bạn cùng lớp có biệt danh “Biết Tuốt” giải thích rằng tất cả các bộ veston ông mặc đều được đặt may riêng từ con phố Savile Row ở London, nổi tiếng với những cửa hàng may đo veston.
Những bộ veston đó thoạt trông đơn giản, nhìn kỹ thì sắc sảo và độc, khiến vóc dáng nhỏ bé của giáo sư Shafiroff trở nên lịch lãm. Và chúng có một cái tên riêng – bespoke- “hàng làm theo chỉ dẫn của khách”, hay hàng thửa, hàng đặt làm riêng.
Thuật ngữ này về sau được dùng theo nghĩa rộng, cho những mặt hàng thời trang của đàn ông và cả đàn bà - từ du thuyền, máy bay, xe hơi, máy tính, điện thoại, đồng hồ đến túi xách hay kính mát.
Song bespoke theo nghĩa hẹp, như xuất xứ của nó, dành riêng chỉ những bộ veston và áo chemise được đo, cắt, dựng theo vóc dáng của từng khách hàng, bằng tay của người thợ lành nghề, và sau đó được may cũng hoàn toàn bằng tay.
Chúng hơn hẳn các loại hàng đặt may khác do hai tiêu chuẩn “dựng riêng”, và “bằng tay” này. Bespoke, và cái tên thông dụng hơn, tailor made (hàng may đo) khác với made to order (hàng đặt may) hay hàng được may theo số đo riêng trên những mẫu cắt và dựng có sẵn. Made to order có các công đoạn dập khuôn và có các chi tiết làm bằng máy, nhiều bộ có cùng loại vải; còn bespoke, ngoài chuyện chỉ được làm bằng tay, còn bằng những súc vải quý gần như “có một không hai”.
Không hiểu các súc vải có khác nhau thật không, nhưng quả là các bộ bespoke không giống nhau chút nào, dù là may cho anh em sinh đôi.
Gần đây, những quy định nghiêm ngặt “hoàn toàn bằng tay” được du di, và những thành phẩm có can thiệp ít nhiều của máy móc vẫn có thể coi là hàng may đo. Nhưng những bộ bespoke phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, mà các thợ may lành nghề nhất thế giới cho rằng nghiêm ngặt hơn quy tắc dành cho các bộ haute couture (hàng may đo cao cấp của đàn bà) rất nhiều, vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều đấng mày râu.
Ngoài những giáo sư cao học nói trên, và dĩ nhiên cả giới showbiz, những người ưa chuộng các bộ veston độc thường là những chuyên gia tài chính- ngân hàng, hay luật sư.
Nói như Alan Flusser, một thợ may ở New York, người đã may bộ veston sáng lóe quyền lực mà Michael Douglas mặc trong phim Wall Street: “Nếu anh muốn mình trông giống một sếp lớn, người làm ra nhiều tiền, thì mặc nhiên anh sẽ nghĩ đến việc thửa một bộ cánh may đo”.
Song những bộ cánh thể hiện quyền lực và tiền bạc ấy lại có một vẻ đẹp yên lặng, không phô trương. Có thể nói rằng, mặc các bộ veston may đo trước hết để thể hiện phong cách, sự sang trọng, và tư chất. Dù đắt hơn đồ may sẵn rất nhiều vì được may rất công phu, chúng có nhiều nét không liên quan nhiều đến thời trang.
Theo trào lưu chúng có thể có ve áo lớn hay nhỏ, một hàng hay hai hàng cúc; một hay hai hay ba cúc áo, nhưng chúng có những chuẩn mực chặt chẽ và không đổi theo thời gian.
Các chuẩn mực bắt đầu từ khuôn cổ và vai vừa vặn, không dư thừa, tay áo vừa chấm xương cổ tay, để dư một chút măng sét áo chemise, dài áo vừa quá xương hông hơn 1 inch, dáng quần phải thẳng từ lưng tới gấu, phủ chùng một chút qua mắt cá mà không gẫy gập. Vải lót hầu như bằng tơ lụa nguyên chất, các đường viền và chỉ may đều hảo hạng.
Các chuẩn mực này được các thợ may giỏi khéo léo sử dụng cho từng vóc dáng. Không ai có khung người hoàn toàn cân đối và chuẩn như tượng, vì thế một bộ may đo vừa vặn bao giờ cũng đẹp hơn đồ may sẵn.
Đầu năm nay, nhà mốt lừng danh Alexander McQueen, giống như Etro, Dunhill hay Hermes, tung chuỗi sản phẩm mới “hàng may đo cho cho phái nam”, với sự hợp tác của nhà may Huntsman ở Savile Row.
Show diễn của Sarah Burton, học trò của Alexander quá cố chắc chắn không mang vẻ hào nhoáng của Wall Street mà mờ ảo hơn và màu mè hơn, dành cho dạ tiệc sang trọng. Chuẩn mực, dù khắt khe, không bao giờ cản được bước chân sáng tạo.