Bé 13 tháng tuổi mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp

Bé 13 tháng tuổi mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp
13 tháng tuổi, chưa từng bập bẹ gọi tiếng “ba, mẹ” đầu tiên, bé Hà Thanh Bình đã phải đối mặt với cái chết đang đến gần.

Bé 13 tháng tuổi mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp

> Ước mong tình yêu của cô gái 7 năm sống với ung thư
> Lớp học đặc biệt của các em bé đầu trọc giữa Sài Gòn

13 tháng tuổi, chưa từng bập bẹ gọi tiếng “ba, mẹ” đầu tiên, bé Hà Thanh Bình đã phải đối mặt với cái chết đang đến gần.

Gặp em tại sảnh của bệnh viện huyết học và truyền máu TW, nhiều người đã không cầm được nước mắt bởi một đứa bé quá đỗi ngây thơ, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi nhưng sự sống lại được tính bằng giây, bằng phút.

Mẹ của em, chị Tạ Thị Nhung tay run run cầm tờ phiếu xét nghiệm có kết quả con bị ung thư máu dạng hiếm gặp (dạng dòng tủy đơn nhân, JMML), đôi mắt đỏ hoe, mếu máo: “Sao con em lại bị bệnh này hả chị? Em không tin, không tin đâu chị ạ. Có lẽ là bác sĩ đã nhầm kết quả của con em rồi, chứ thằng bé không thể bị bệnh này được”.

Nói rồi, chị lại càng òa khóc, nỗi đau đớn quá bất ngờ khiến người mẹ không thể chấp nhận sự thật trước căn bệnh quá ư khủng khiếp của con.

Bản thân là một cán bộ Đoàn của thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã bao lần chị Nhung đi tuyên truyền về bệnh máu cho mọi người nhưng lại không ngờ chính con trai mình đang mắc căn bệnh quái ác này.

Căn bệnh khiến gan, lách và các bộ phận khác đều sưng to khiến chiếc bụng em phình lên như chiếc trống
Căn bệnh khiến gan, lách và các bộ phận khác đều sưng to khiến chiếc bụng em phình lên như chiếc trống.

Chồng chị, anh Hà Thanh Sơn cũng không giấu nổi sự xót xa, ngậm ngùi cho biết: “Vợ chồng tôi rất cẩn thận, trước khi mang bầu đã đi kiểm tra, trong thời gian vợ mang thai cũng đã đi khám đều đặn nhưng con hoàn toàn bình thường. Thế mà cháu đến tháng thứ 10 thì có những dấu hiệu sốt, thâm tím ở các đầu khớp chân, tay, bụng trướng to, đi khám thì bác sĩ nói cháu mắc bệnh này… Tin này đúng là quá sốc đối với vợ chồng tôi, thật sự là quá đau đớn cô ạ”.

Bản thân cậu bé Bình vì còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì nên vẫn vô tư cười đùa khi nhìn thấy mọi người đi lại. Đôi bàn tay bé xíu của em thỉnh thoảng lại xoa xoa cái bụng to đùng chẳng khác nào cái trống trông đến tội. Bệnh của em đã ở mức nguy hiểm bởi gan, lách và các cơ quan khác đều đã bị phù to nhanh một cách chóng mặt.

Lắng nghe ý kiến của bác sĩ ở bệnh viện được biết: “Căn bệnh mà Bình mắc phải thuộc dạng ung thư máu hiếm gặp và phương pháp chữa trị tương đối nan giải.

Về phương pháp sử dụng hóa chất để làm ức chế các tế bào ác tính chỉ mang tính kéo dài, duy trì và hạn chế những đau đớn cho bệnh nhân. Còn nếu bệnh nhân được thực hiện ghép tủy thì bệnh sẽ được giải quyết triệt để hơn, tuy nhiên điều khó khăn đối với bé Bình đó là nguồn tủy để ghép tìm được là rất khó khăn.

Thông thường anh chị em ruột sẽ là người hiến tủy cho bệnh nhân, tuy nhiên bé Bình là con đầu, tuổi lại quá nhỏ, thể trạng yếu nên đây là vấn đề vô cùng khó khăn. Hơn nữa chi phí cho một ca ghép tủy là tương đối lớn cho nên gia đình sẽ rất khó khăn trong việc chi trả”.

Hi vọng rồi lại thất vọng, cả hai vợ chồng chị Nhung có lúc tưởng chừng mạnh mẽ lắm khi gạt nước mắt hạ quyết tâm sẽ cứu con bằng mọi cách cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng sự thật anh chị không có tiền, lấy gì để chi phí cho ca mổ ghép tủy của con khi con số được cho biết lên đến hàng tỉ đồng.

Ở bệnh viện, một ngày, hai ngày trôi qua, chị Nhung như ngồi trên đống lửa. Thằng bé Bình thấy mẹ lặng im không nói gì lại nhoẻn miệng cười tươi như đang động viên chị. Gương mặt con quá đỗi ngây thơ và nụ cười trong trẻo, không biết rằng bố mẹ như đứt từng khúc ruột khi nghĩ ngày có con ở bên cạnh không còn được bao nhiêu khi mọi thứ vẫn cứ “dậm chận tay chỗ”.

Sinh con ra, bản thân người làm cha, làm mẹ nào cũng đau, cũng xót khi con ốm đau, bệnh tật nhưng với anh Sơn, chị Nhung nỗi đau đó còn nhân lên gấp bội bởi sự ân hận, day dứt khi con còn tia hi vọng sống nhưng gia đình lại bất lực.

Đang ôm con, chị Nhung lại bật khóc khi bất giác nhớ đến những ngày đi tuyên truyền, vận động mọi người hiến máu nhân đạo và giảng giải về bệnh máu cho bà con nghe nhưng chính “khúc ruột”, “mạng sống” của mình đang bị đe dọa bởi căn bệnh về máu.Những ngày ấy, bé Bình của chị đã cười tươi lắm, lần nào con cũng giơ đôi bàn tay bé xíu ra vẫy chào mẹ đi làm khi thấy mẹ mặc chiếc áo xanh tình nguyện quen thuộc.

Theo Thiên Ân
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG