Chỉ trong ít ngày, cái tên Trần Anh Tú được người hâm mộ nhắc đi nhắc lại với mật độ có lẽ bằng cả chục năm trước gộp lại. Dù rằng, trước kỳ tích vào World Cup của đội futsal Việt Nam, ông đã là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP Hồ Chí Minh (HFF), giữ một ghế thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), một doanh nhân thành đạt, chủ sở hữu đội futsal mạnh nhất nước Thái Sơn Nam và tài trợ cho rất nhiều giải đấu.
Sở dĩ tên ông ít xuất hiện trên truyền thông lẫn mạng xã hội vì ông thuộc tuýp người kín tiếng, không thích đánh bóng tên tuổi. Cái cách ông đến với futsal là rất căn cơ, khởi đi từ phong trào dần lên chuyên nghiệp - như công việc làm ăn của ông cũng bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Ông Tú thích bóng đá vô cùng, nhưng vì thoạt đầu mô hình công ty nhỏ quá nên đành phải đá... futsal. Để rồi từ đó, sự vươn lên của công ty ông đã đi liền với sự phát triển của môn bóng đá trong nhà ở Việt Nam.
Ông Tú được xem là người đã mang futsal về với Việt Nam và đưa môn thể thao ít biết với đại chúng này đến được thành công hiện tại. Ảnh: LS.
Khi tuyển futsal nước nhà đến Colombia dự World Cup thời gian tới, chúng ta sẽ thấy một Việt Nam thật lạc lõng giữa những anh tài của thế giới. Ở những cường quốc ấy, futsal đã phát triển từ rất lâu, là môn thể thao được mến chuộng và đầu tư bài bản. Còn ở Việt Nam, môn này mới chập chững những bước đi đầu tiên và loay hoay tìm kiếm chữ chuyên nghiệp chưa xong. Và chặng đường đưa Việt Nam từ con số không trên bản đồ futsal một bước lên thiên đường World Cup phần lớn nhờ nỗ lực của ông Tú suốt gần một thập kỷ qua. Ông thuê HLV cho đội tuyển, ông tổ chức những giải futsal định kỳ, đài thọ kinh phí cho đội tuyển và mở các trung tâm đào tạo trẻ.
Người đàn ông ấy còn kiêm cả vai trò... anh nuôi. Ông chủ của nhà phân phối thiết bị điện số một Việt Nam rất thích đi chợ và tự mình nấu cơm cho "bọn nhỏ" - cách ông gọi các cầu thủ. Với các cầu thủ, ông vừa là vị sếp khó tính, yêu cầu cao trong công việc, vừa là một người thầy cực kỳ gần gũi, tình cảm.
Đấy là vì ông Tú chưa bao giờ quên quá khứ hàn vi. Khi ấy, ông từng làm phụ bếp trên tàu. Ông có niềm đam mê đặc biệt với công việc nấu nướng và vẫn giữ thói quen ấy ngay khi đã thành đạt. Không chỉ làm bếp, ông còn kinh qua nhiều công việc như bảo vệ, tư vấn luật, thầy dạy tin học trước khi trở thành một doanh nhân. Con đường ấy tạo rất nhiều cảm hứng cho hành trình khởi nghiệp cho các thanh niên ngày nay. Vậy nhưng người đàn ông quyền lực ấy, khi được hỏi về bí quyết thành công, chỉ nói rằng: "Làm những gì mình biết, không biết thì... không làm. Và đã làm thì hết sức quyết đoán".
Ông Tú (áo sọc) như người anh cả, người cha tinh thần của cả đội futsal Việt Nam. Ảnh: LS.
Nói ít làm nhiều là một nguyên tắc khác của ông Tú. Ngoài một lần xuất hiện trên truyền thông với phát ngôn phản đối lại một phó Chủ tịch VFF vì quá bức xúc, còn lại ông gần như không lên gân lên cốt lần nào. Ông im lặng làm công việc của bản thân, giữ lập trường, không "ngả" về một bên nào trong một môi trường đầy phức tạp như VFF, nơi chính công ty của ông cũng đóng vai trò là nhà tài trợ.
Trong quá trình phát triển futsal, ông Tú gặp không ít những điều tiếng, từ những người làm truyền thông chưa thật sự hiểu ông cho đến những ông bầu khác cũng muốn nhảy vào futsal. Họ bảo ông lũng đoạn nền futsal, thao túng đội tuyển... Nhưng rồi thành tích của đội tuyển, sự rút ra của những ông bầu đến với môn này theo dạng thời vụ, cộng với phong trào futsal được duy trì để làm nền cho đội tuyển, đã dần minh chứng cho cách làm của ông Tú.
Nếu ông Tú ở nước ngoài, có lẽ người ta sẽ vì ông với vị Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, chạm đâu cũng thành vàng. Ông mở công ty, công ty ông trở thành một trong những doanh nghiệp thành công nhất nước. Ông làm Chủ tịch HFF, đội bóng nữ vừa vô địch quốc gia, trong khi đội bóng nam hạng Nhất TP HCM đang đặt mục tiêu lên hạng V-League. Ông lo cho futsal, đội tuyển vừa lấy vé dự World Cup trong sự vỡ òa của cảm xúc.
Bầu Tú nghẹn ngào khi chia vui với các cầu thủ sau chiến công lịch sử, đưa futsal Việt Nam đến với đấu trường World Cup. Ảnh: LS.
Có một nhà báo từng hỏi nhà bác học huyền thoại Albert Einstein: "Theo giáo sư thì liệu có một công thức nào để thành công?".
Einstein đã hóm hỉnh đáp: "Nếu cho x là sự làm việc, y là sự tiêu khiển, a là sự thành công thì công thức của tôi là a = x + y +z".
Nhà báo ngạc nhiên, hỏi lại:
- Vậy z là gì thưa ông?
Einstein mỉm cười:
- Là biết im lặng.
Ông Tú đã thành công theo công thức tương tự như thế. Ông làm việc điên cuồng, nhưng cũng dành thời gian cho tiêu khiển. Ông mê chầu văn, nghe nhạc của Trần Thu Hà và đặc biệt thích... im lặng. Cái sự im lặng ấy có thể là do nội tâm của một người vốn đã phải xa nhà vào Nam lập nghiệp khi còn trẻ, cũng có thể do cái tính của một người chỉ thích thể hiện qua hành động.
Khi cả nước đang lên cơn sốt về đội tuyển futsal, người đàn ông đã yêu thể thao nói chung và futsal nói riêng với cả trái tim ấy có lẽ trong lòng chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Nấu gì cho bọn nhỏ ăn nhỉ?".