Chưa hết đam mê
Anh nằm trong số ít các nghệ sĩ vẫn giữ được nghề dù ngồi ở vị trí lãnh đạo. Anh có bí quyết gì?
NSND Tấn Minh vẫn đứng vững trên sân khấu lớn song song với cương vị quản lý. |
Trước khi bước vào con đường lãnh đạo, tôi rất ý thức việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nghề của mình. Trên thực tế ít nhất tầm 70% những người bước sang quản lý gần như không phát triển sự nghiệp cá nhân nữa, nhưng không có nghĩa là không làm được. Tuy vất vả hơn nhưng tôi luôn có ý thức giữ nghề. Thay vì ngủ 8 tiếng như xưa thì ngủ 6 tiếng thôi. Ta có thêm 2 tiếng để nghe, nghiên cứu, suy nghĩ về nó. Thậm chí có những lúc cao điểm chỉ ngủ 4 tiếng để hoàn thành một dự án.
Ngủ ít thế có ảnh hưởng giọng hát không anh?
Tinh thần quyết định mọi thứ. Khi ta vào việc, tinh thần đưa mình đi không hề biết mệt mỏi. Chỉ xong việc mới thấy mệt, nhưng niềm vui lấn át và nó lại qua đi, mình vẫn đạt được những điều mong muốn.
Vậy còn bí quyết để giữ được sự hòa hợp trong gia đình của 2 lãnh đạo kiêm NSND?
Đừng nói lý do mình quá bận. Nhìn ra xã hội có những người còn bận gấp trăm nghìn lần mình mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc, ổn định, chu toàn con cái. Chúng tôi có quá nhiều việc để lo nhưng hoàn toàn không thiếu thời gian cho nhau. Chúng tôi tận dụng cơ hội rất nhiều. Sáng sớm ngủ dậy vừa ăn sáng vừa nói chuyện, vẫn còn thời gian đi cà phê với nhau rồi chở nhau đi làm. Trưa đón nhau đi ăn. Chiều đón nhau về nhà. Cô ấy có thể vừa nấu cơm vừa nói chuyện, cả khi tôi rửa bát, cô ấy tráng bát. Nói chuyện nhiều đến mức vào bữa cơm con tôi hồi đó 5 tuổi phải bảo: “Đây bữa cơm gia đình, bố mẹ có thể dừng lại được không”. Tức là khi ăn mình cũng nói chuyện với con nhưng chuyện công việc nhiều hơn. Từ đó khi ăn chỉ nói những chuyên liên quan đến gia đình. Và đặc biệt trước khi đi ngủ bao giờ cũng nói chuyện, cùng xem phim, cùng nghe nhạc… mọi thứ đều cùng hết.
Khó hơn là thời gian dành cho con. Có những giai đoạn cả ngày chúng nó không được gặp bố mẹ. Nhưng rảnh một cái là ưu tiên con cái nên chúng vẫn có đầy đủ tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ.
Những trục trặc, sóng gió trong hôn nhân (nếu có) được anh chị xử lý thế nào?
Hai nghệ sĩ cùng có vị trí xã hội nhất định thì việc đấy cũng không có gì khó khăn. Hơn nhau một tuổi thôi cũng là lợi thế để chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Không có tình trạng người này nói người kia không hiểu hay phải giải thích. Trong hôn nhân, ngoài tình yêu, tình bạn vô cùng quan trọng, sẽ dẫn dắt chúng ta cầm tay nhau đi hết cuộc đời.
Chúng ta chỉ không đúng khi không bình tĩnh. Còn khi bình tĩnh, chúng ta chắc chắn biết đúng sai, biết tiến lên hay lùi lại. Khi chúng ta cau mày thì người kia không nói gì nữa. Vì chúng ta đều hiểu mất bình tĩnh thì xử sự không còn chuẩn mực. Do đó chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tranh luận thì có, nhưng rất may mắn là điểm đến giống nhau. Đường đi đôi lúc hơi khác không quan trọng.
"Sốc nhiệt" để trưởng thành
Anh vừa nói điểm thiếu hụt của mỗi người sẽ được bù đắp khi đến với nhau. Vậy có điểm gì hay ở chị mà anh không có?
Ví dụ cô ấy có những nhận xét quá thẳng thắn đến dựng tóc gáy làm mình rất khó chịu. Nếu chúng ta không đủ lớn, không đủ bình tĩnh sẽ bật lại ngay. Nhưng mà đi chỗ khác, ngồi ngẫm lại thì cô ấy nói chẳng sai cái gì cả. Chỉ có cách nói đôi khi bị thẳng quá. Nhưng phải biết ơn điều đấy vì nhiều lúc sự “sốc nhiệt” đó giúp mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nói không phải khen vợ nhưng từ ngày gặp Huyền, tôi mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.
Anh chị đến với nhau như thế nào?
Đi diễn với nhau thì quen thôi. Thấy hợp thì chơi trong một nhóm bạn với nhau. Chứng kiến đủ thứ nên hiểu bản chất con người nhau hết rồi. Chẳng còn gì phải giữ kẽ... Đúng là cái duyên nó đến khó nói lắm. Điều chẳng bao giờ mình nghĩ thì lại đến một cách đột ngột. Còn những điều mình nghĩ đến mãi lại chả bao giờ đạt được.
Ngày xưa “bà ấy” đến nhà nằm lăn ra ngủ (tất nhiên cùng cả đám bạn) rất thoải mái. Hồi tôi ra đĩa đầu tiên Bức thư tình đầu tiên năm 2000 bà ấy đến kỳ cạch lắp hộp đóng vỏ, kiểu có việc bạn bè đến hỗ trợ, rất trong sáng. Sau đợt đấy mình bảo ơ mình cứ đi tìm ở đâu ấy nhỉ, hay ho thế này! Nhưng cũng phải suy nghĩ rất kỹ vì nếu mình xốc nổi có khi không được gì mà lại mất một người bạn. Yêu nhau một năm thì cưới. Mọi người bảo sao nhanh thế, mà không biết bọn mình chơi với nhau gần chục năm rồi.
Trong hai người ai đào hoa hơn? Khi xác định yêu chị, anh có phải cạnh tranh với đối thủ nào chăng?
Không ai kém ai đâu (cười). Nhưng chúng tôi hiểu một cách sâu sắc, cái gì thuộc về mình, là của mình và cốt lõi mình đang có là gì. Cái gì không phải của mình mới phải cố giữ. Nhưng cũng phải chăm sóc vun đắp để nó vững vàng hơn. Cả hai thời chưa lấy nhau cũng trải qua đầy cám dỗ mà. Huyền hồi đấy có nhiều “đại gia” mê lắm. Nhưng cô ấy vẫn kỳ cạch đi xe máy chạy sô nhặt từng 1-2 trăm nghìn và xác định tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt mới là của mình... Ngoài trí tuệ còn là may mắn. Thiếu gì người nhận thức được nhưng vẫn không thắng nổi lòng tham.
Hai con của anh chị thừa hưởng gen của bố mẹ thế nào?
Hai cậu con trai như nhau cứ tối đến là mang loa vào nhà tắm bật hát ông ổng... Mỗi ông 45 phút. Mình cập nhật tất cả bài hát thế hệ mới hôm nay qua chúng nó.
NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền đang suy nghĩ về một liveshow chung theo gợi ý của người hâm mộ. Ảnh: NVCC |
Hai đứa đều học piano từ sớm, cậu cả tiếng đàn rất hay nhưng giờ lại thành sinh viên ngành kinh tế quốc tế. Cậu thứ hai năm nay lên lớp 9, giọng hay, trầm hơn bố nhưng cũng chưa biết thế nào. Hồi có chương trình The Voice Kids, tôi ướm thử sau này 14-15 tuổi con đi thi cái này nhé, nếu đi thi bố dạy cho mấy tháng. Cậu bảo: “Không, nếu đi thi con sẽ tự học, kiểu của bố cũ lắm”. Nói thẳng quan điểm luôn, rất rõ ràng: Kiếm chỗ trên mạng học, học Tây, Bụt chùa nhà không thiêng.
Biết bố nổi tiếng nhưng nhạc của bố không phải thứ nó quan tâm. Mãi đến lúc tôi hát mấy bài trẻ trẻ ở Giao lộ Thời gian với Thái Đinh, nó mới nhìn bố một cách ngưỡng mộ. Nó hiểu ra rằng bố chấp nhận âm nhạc của chúng nó, bắt đầu mới quay lại nghe bố.
Chị Huyền tâm sự có thời điểm muốn thôi làm lãnh đạo vì áp lực. Áp lực đấy có phần nào đến từ anh?
NSND Tấn Minh: Không! Tôi hiểu rõ nhất việc cô ấy làm. Nếu cô ấy hỏi thì tôi sẽ đưa ra ý kiến chủ quan thôi còn quyết định là ở cô ấy. Ở góc độ cá nhân, tôi sẽ không muốn cô ấy phải mệt mỏi, tóc bạc nhanh. Nghệ thuật truyền thống vất vả hơn nhiều, “con mọn” lắm, gìn giữ bảo tồn phát triển từng ly từng tí một. Nhưng mình được như ngày hôm nay, tạm coi như đã được chọn lựa đi thì mình cũng cần đáp đền như một cách trả ơn đời, trả ơn tổ nghiệp. Dù cũng phải hiểu rằng có làm chức gì đi nữa thì rồi cuối cùng người ta cũng chỉ nhắc nhớ đến nghệ sĩ Thu Huyền thôi.