Phim chứng tỏ tay nghề của đạo diễn với dàn diễn viên diễn xuất đồng đều, hợp vai. Gương mặt nổi bật Chi Pu diễn xuất cũng khá ổn, nếu không bị chính đài từ của cô “làm phản”. Cô phát âm bị cứng, một số chỗ không lột tả được cảm xúc của nhân vật. Nhược điểm này có thể hoàn toàn được khắc phục bằng cách dùng diễn viên lồng tiếng.
Tay nghề cứng của đạo diễn xem ra vẫn không lại được sự thiếu muối của kịch bản |
Theo như phim mô tả, ở Việt Nam cũng có loài ma cà rồng tồn tại từ 400 năm nay, lại còn khá đông đảo và chia làm hai “đẳng cấp”. Ma ca rồng lương thiện giả danh làm dân chài. Loại kia ở thành phố không biết dòng dõi ra sao nhưng sống rất xa hoa, hoạt động chính là tiệc tùng, bay lắc và ở trong những không gian hoành tráng.
Nếu ma cà rồng siêu giàu và có dòng dõi quý tộc lâu đời giữ cuộc sống biệt lập may ra mới đảm bảo được tuổi thọ vài trăm năm, làm dân chài lênh đênh sông nước e chẳng mấy chốc lộ thân phận. Ma cà rồng lương thiện sống bằng máu động vật. Ma cà rồng nhà giàu sở hữu một loại thuốc xịt có thể kiềm chế sự khát máu dẫn đến biến hình làm lộ thân phận.
Trong thành phố thỉnh thoảng lại có vụ nạn nhân chết với vết răng to đùng trên cổ, nhưng chẳng thấy công an điều tra gì. Được biết, đạo diễn viết kịch bản bằng tiếng Anh rồi cho người dịch ra. Ông cũng thừa nhận không thông thạo đời sống trong nước cho lắm.
Cốt truyện cũng khá dễ đoán, xoay quanh tình yêu của ma cà rồng Nhật (Trần Ngọc Vàng) với nữ sinh mồ côi Hạ (Trịnh Thảo). Nhật cố công bảo vệ Hạ, trong khi anh trai Marco (Thuận Nguyễn) và nhóm ma cà rồng thành thị - do nữ hoàng Triệu (Chi Pu) cũng là bồ của Marco cầm đầu - tìm cách giết Hạ để bịt đầu mối. Giải pháp dung hòa là biến Hạ thành ma cà rồng, nhưng Nhật cũng không chịu.
Phim còn lột tả khát vọng sống của ma cà rồng lương thiện với niềm tin nếu biết rèn luyện để chế ngự bản năng, sau khoảng trăm năm họ có thể bước ra ánh sáng để làm người bình thường. Còn phe ma cà rồng thành thị chẳng khác nào một đám trẻ nhà giàu ăn chơi bồng bột, không dấu vết của một tổ chức lớn mạnh để có thể tồn tại nhiều đời.
Vì những mâu thuẫn vớ vẩn, chúng sẵn sàng lao vào giết nhau không thèm quan tâm tới sự an nguy của chính giống loài mình. Tức chúng suy nghĩ và hành động chẳng khác nào thú dữ nên đương nhiên không thể khiến người xem đồng cảm. Mặc dù các diễn viên cũng lột tả đủ hỉ, nộ, ái, ố nhưng e khó chạm đến cảm xúc khán giả.