> Phó giám đốc Sở Tài chính Yên Bái đánh bạc
-Dạ bẩm, hạ nhân làm nghề kiểm sát.
Bao Thanh Thiên đùng đùng: Làm nghề giám sát pháp luật mà đi đánh bạc, thế thì làm sao còn thời gian kháng nghị những vụ án oan sai. Nói đoạn, ngài cho phạm nhân đứng sang một bên, để xử tiếp.
Có mấy phạm nhân mặt mũi thư sinh, Bao Chửng thấy lạ hỏi: Nghề gì, nói mau? Dạ bẩm, giáo viên. Bao Chửng sửng sốt: Nghề giáo là nghề thanh cao, đạm bạc vậy mà sa chân vào tệ cờ bạc này ư? Thế khi các ngươi đánh bạc thì học sinh làm gì? Có tiếng đáp: Không có lũ hạ nhân thì học sinh học với ai, nên bỏ học hàng loạt ạ! Bao Công thở dài đánh thượt…
Lúc này, ở công đường quỳ mọp mấy phạm nhân. Bao Chửng cao giọng: Nghề gì? Mấy vị đồng thanh: Dạ bẩm, kiểm lâm! Bao Công gằn tiếng: Nhiệm vụ là bảo vệ rừng mà suốt ngày đánh bạc thế kia, hèn chi gỗ quý, thú hiếm cứ ùn ùn ra cửa rừng như ra chỗ không người.
Có tiếng phạm nhân lí nhí: Không đưa ra khỏi rừng thì có mà bán cho ma à? Bao Công nghe thấy quát: Sao các ngươi không học cách bán cây ngay trong rừng như lâm tặc bán gỗ sưa ở di sản Phong Nha? Vẫn tiếng lí nhí ấy: Bẩm, bọn chúng bán cây đứng để mua đường. Lũ hạ nhân bán đường để mua thú vui đánh bạc. Nếu khư khư giữ cửa rừng thì không phải cả đống tiền của bị lãng phí lắm ru?
Bao Công xua xua tay ra chừng biết rồi, đoạn đảo mắt một vòng hỏi: Tất cả phạm nhân ở đây đều can tội đánh bạc cả à? Triển Chiêu đứng cạnh gật đầu xác nhận.
Bao Công ra hiệu Công Tôn Sách vào hậu trường nghị án. Một lúc sau ngài quay trở ra và lệnh cho Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ áp tải phạm nhân về ngục. Lệnh đã phát ra nhưng chả thấy động. Đảo mắt tìm quanh, Bao Công chết lặng khi thấy Tứ Hổ Vương, Mã, Trương, Triệu mặt mũi đỏ gay đang say máu sát phạt tá lả ngay góc cuối công đường…
Kẹo Cu Đơ
theo tân Bao Công xử án