Ba mươi năm trước, khi chăm sóc lẫn quản lý y tế còn lỏng lẻo, tôi đã làm việc như một ông bác sĩ thực thụ của dân làng dù xét về bằng cấp, tôi chỉ là một y tá xoàng. Nhờ đó, điều kiện kinh tế gia đình tôi vượt lên hẳn so với nhiều gia đình khác ở địa phương.
Vợ tôi rất đẹp (ít nhất là trong mắt tôi) nên tôi cưng chiều vô cùng. Lấy nhau được 10 năm, cô ấy đã kịp đẻ cho tôi bốn đứa con. Nói thật là tôi không đẹp trai, mắt một mí rất xấu. Bốn đứa con tôi, mỗi đứa đều thừa hưởng nét đẹp nào đó của mẹ nhưng tất cả đều có mắt một mí giống tôi. Nhưng không sao cả, tôi thương chúng vô cùng.
Càng thương con thương vợ, tôi càng ra sức làm việc. Đặc biệt, cũng vì quá thương vợ con, tôi đã tự nguyện đi triệt sản. Chuyện triệt sản nam hồi đó cả xã có mỗi tôi làm, nhiều người cười tôi là thằng bị thiến. Nhưng có hề gì, tôi có hiểu biết đầy đủ, khoa học về chuyện này, hơn nữa, tôi ý thức được thế nào là hạnh phúc gia đình khi sinh đẻ vừa đủ khả năng nuôi nấng của mình.
Sau đó, nhà nước bắt đầu siết chặt quản lý, tôi không có bằng cấp đầy đủ để hành nghề ở phòng mạch tư. Người dân cũng dần dần biết tìm đến các bệnh viện lớn. Tôi thấy việc hành nghề y của mình bắt đầu khó khăn nên lân la tìm hiểu chuyển sang kinh doanh vận tải.
Vối khả năng tài chính của mình, tôi mua hai chiếc xe tải để chở hàng đường dài. Tôi lái một chiếc, chiếc kia thuê tài xế. Vợ tôi thì ở nhà đóng vai trò nhận mối và điều hành vì tôi bắt đầu thường xuyên vắng nhà.
Ngày tôi bắt đầu thấy mình bị phản bội là ngày vợ tôi bắt đầu lộ ra những dấu hiệu của thai nghén và thú nhận mình đã có thai. Với ai thì tuyệt nhiên không nói.
Đầu tiên là tôi sốc, vì bản thân đã triệt sản. Sau đó là đau đớn ê chề. Suốt thời gian vợ tôi mang thai, tôi lao vào công việc như điên. Xe chạy liên tục vì tôi không muốn ở nhà chứng kiến cái thai trong bụng vợ mình lớn dần. Tôi muốn trả thù ghê lắm nhưng không biết phải làm sao.
Lạ là, chúng tôi không hề có một lần to tiếng nào dù giông bão chỉ chực chờ xảy ra. Thật sự, có những lúc tôi chỉ muốn kề dao vô cổ vợ chỉ để hỏi một hai chữ: thằng nào? Nhưng không làm được. Các con đang tuổi lớn, đứa nhỏ nhất đang học lớp tám, tôi không muốn gia đình có một xáo trộn nào ảnh hưởng đến chuyện học hành của chúng.
Và thằng đó chính là thằng tài xế mà chúng tôi thuê. Tôi biết điều này khi cái gương mặt nó chiếm hết 90% đường nét trên gương mặt của đứa con gái mà vợ tôi sinh ra sau đó.
Chuyện lở vỡ ra, cả làng đều biết chuyện tôi bị cắm sừng. Ai cũng nhìn vào tôi, chờ ở tôi một sự bùng nổ nào đó. Nhưng không, từ khi ngắm nhìn đứa bé, nó đẹp vô cùng với mái tóc xoăn và đôi mắt hai mí, tôi nhủ lòng nó phải là con mình. Nó phải là con mình. Đó mới là cách hành hạ những người đã phản bội tôi.
Họ có yêu nhau không tôi không muốn biết. Nhưng con cá trong ao tôi đào thì là của tôi. Thằng kia mãi mãi cũng chỉ là thằng ngoài rìa, thậm thụt, lén lút vô đạo đức.
Nhìn bề ngoài, ai cũng ngạc nhiên sao tôi ngu ngốc, sao tôi không hành hạ vợ mình, sao tôi không ‘chém’ thằng kia. Cái thằng mà ai cũng biết là ai, làm gì với gia đình tôi.
Những ngày đầu đứa bé ra đời, sự căm hận trong tôi quá lớn. Lớn như một tảng băng. Tôi nghĩ mãi mãi mình sẽ không bỏ nó ra khỏi lòng mình được. Nhưng mỗi ngày trôi quá, nghe tiếng nói bi bô, nghe tiếng nó gọi ba ba, tôi nghe lòng mình mềm nhũng. Quả thật là nó đâu có tội gì…
Tôi đã cố gắng giữ gia đình mình yên ổn bình thường ít nhất là trong mắt các con. Nuôi con bé lớn lên học hành đàng hoàng. Dù tình cảm vợ chồng không còn gì nữa.
Con bé thương tôi một cách đặc biệt... Ảnh minh họa
Con bé thương tôi một cách đặc biệt. Gia đình ăn uống gì mà không có tôi thì nó là đứa để dành phần cho tôi. Nó thích may vá, sang nhà hàng xóm học may thì tôi là người đầu tiên nó may cho cái áo cái quần. Tiền ăn sáng tôi cho, nó lén dành dụm mua cho tôi khi món này khi món khác… Tôi cũng thương nó, không khác gì con ruột của mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. tôi nghĩ nó cần phải biết. Ngày nó chuẩn bị lấy chồng tôi đã làm “cú chót”.
Trước mặt mẹ nó. Tôi bình tĩnh cho nó biết cha ruột của nó là ai. Còn chuyện dắt con vào nhà thờ, tùy con chọn lựa. Vợ tôi ngồi bất động không phản ứng kịp. Sau đó thì đổ sụp khi nghe con bé nói nó đã biết điều này từ lâu, vì cô năm hàng xóm nói hết rồi! Đặc biệt hơn, con bé nói rằng nó chỉ xem tôi là cha duy nhất, và người sẽ dắt nó vào nhà thờ, là tôi chứ không phải ai khác.
Và tôi sẽ là người dắt con gái vào nhà thờ chứ không phải ai khác.
Lòng tôi mềm nhũng. Khối băng như tan chảy. Tôi có thể không còn tin vào lòng dạ đàn bà, vào lòng chung thủy. Nhưng tôi tin rằng, lòng thương yêu và trách nhiệm luôn mang đến một sự an ủi. Ít nhất là như tôi hôm nay.
Rồi tôi thấy mình hình như đã hơi ác. Vợ tôi cũng đã dằn vặt quá nhiều. đằng nào thì tất cả đều đã xảy ra. Khối băng trong lòng tôi cần phải được trút sạch. Thôi thì, tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình, tìm một sư an bình trong tâm trí. Đời người coi vậy mà đã xế chiều...