Rồi tới đợt kiểm tra điều lệnh đội ngũ, Dương tự nhủ sẽ quyết tâm lấy lại vị trí thứ nhất, không phải để “trả thù” Giang, mà là để chứng minh với đồng đội rằng, sự kiêu hãnh vẫn còn ở trong mình, mình mới xứng đáng là người đứng đầu trung đội. Trước hôm kiểm tra, Dương nói với anh em trong đơn vị chắc như “đinh đóng cột”:
- Này, các cậu, ngày mai điểm kiểm tra của tớ sẽ cao nhất trung đội, bởi điều lệnh đội ngũ là “sở trường” của tớ. Nói rồi, Dương cười có vẻ khoái chí, còn Giang vẫn mỉm cười thân thiện.
Hôm sau, kết quả kiểm tra đã có. Thật hồi hộp khi nghe Trung đội trưởng đọc điểm từng đồng chí, tới tên Dương thì... Dương bỗng dưng ngẩn người ra, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Dương cúi đầu xuống và nghe đồng đội bàn tán: “Đồng chí Dương nói thì hay, nhưng cuối cùng vẫn thua đồng chí Giang, chắc Dương hết “oai” với “sở trường” rồi”.
Dương ngẩng mặt lên đối diện với sự thật và nhận ra một bài học cho sự kiêu căng. Sau buổi sinh hoạt trung đội, Giang đến bên Dương nhẹ nhàng nói: Tôi học được ở Dương tinh thần cố gắng, quyết tâm giành kết quả cao. Tôi mong muốn Dương luôn sống hòa đồng với đồng chí, đồng đội, tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao hơn.
Riêng với Dương, đây là bài học trong đời quân ngũ không bao giờ quên. Mùa huấn luyện tới, Dương tiếp tục chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức và tinh thần hăng say luyện tập, nhưng sẽ không mang theo một thứ, đó là “tính tự kiêu”!