Từ lúc có chút hiểu biết, tôi đã chứng kiến cảnh ba mẹ tôi cãi vã, nhục mạ nhau, chẳng mấy khi tôi được nghe những lời âu yếm, cưng nựng của ba mẹ như những bé gái khác. Tôi không hiểu lắm cội nguồn của sự bất đồng giữa ba và mẹ. Nhưng cảm nhận được cuộc sống gia đình như một cái nồi đậy kín vung bị nung quá lửa trên lò than, có thể nổ, vỡ bất kỳ lúc nào.
Đến năm tôi 8 tuổi thì mẹ bỏ ba con tôi đi biệt tăm. Ba cho tôi học hết lớp 9 và bảo tôi nghỉ học vì không lo đủ tiền. Tôi buồn nhưng chấp nhận, tôi xin đi làm đan giỏ cói xuất khẩu, tôi làm rất chăm chỉ, được đồng nào tôi lại đưa hết cho ba. Nhưng không vì thế mà ba thương tôi hơn. Tôi càng lớn càng xinh và càng giống mẹ. Ba rất ít nói chuyện với tôi. Nhiều lần gặp ông, tôi thấy ông lầm bầm điều gì đó. Tôi thực sự muốn có dịp được nghe rõ những điều ông muốn nói, mong có dịp được biết tường tận nguyên nhân gia đình tôi tan nát.
Thấm thoát thoi đưa, tôi đã có người yêu là một thanh niên ở cách làng đến cả ngày đường đi xe. Anh đến thu mua giỏ lát để xuất khẩu và thương tôi. Trước khi tôi lấy chồng, ba tôi cũng gá nghĩa cùng một phụ nữ lỡ thì để nương tựa nhau lúc tuổi già.
Tôi theo chồng về quê anh rồi có con nhỏ, đường rất xa xôi cách trở nên tôi chưa có dịp về thăm ba. Tháng trước chồng tôi có ghé nhà ba nhân dịp thu mua giỏ lát, chồng tôi về cho biết ba tôi bị bệnh. Tôi thu xếp ít tiền xin phép gia đình chồng cho được về thăm ba. Ba gầy tọp, nhỏ thó trên chiếc giường cũ của gia đình tôi. Ông ngập ngừng nắm lấy tay tôi và như người bị thôi miên, ông đều đều kể cho tôi nghe sự ra đời bất đắc dĩ của tôi.
Hóa ra mẹ tôi làm gái, từ một miền quê xa xôi mẹ trôi dạt đến đây, mẹ tiếp bất cứ người đàn ông nào có nhu cầu vui vẻ. Một lần lúc quá chén cùng bạn bè, ba đã tìm đến. Mẹ khẳng định với ba cái bầu mẹ đang mang là của ba, ba đem mẹ về sống trong sự ghẻ lạnh của ông bà tôi và làng xóm.
Rồi mẹ bỏ ba con tôi để chạy theo những đồng tiền kiếm được từ cái “nghề” cũ của mẹ. Cảnh nhà tôi vì thế mà ly tán. Hận mẹ tôi, ba tôi đâm ghét tôi vì tôi quá giống mẹ, mỗi lần gặp tôi, ông lại như thấy mẹ tôi trước mặt. Câu ông hay lầu bầu là :” lớn lên theo con mẹ mày lại khổ thôi con ạ! “
Tôi ở với ba đến khi ông bình phục. Tôi hứa sẽ mang cháu ngoại về thăm ông. Tiễn tôi ông rưng rưng nước mắt. Tôi biết ba đã an lòng vì tôi giống mẹ ở hình hài, vóc dáng nhưng tôi có cuộc sống lương thiện đàng hoàng.