Chào mọi người, thời gian này thật sự em đang rất bối rối và mệt mỏi. Em không biết phải làm thế nào để thoát ra tình trạng bây giờ nữa.
Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam được ba tháng. Còn anh hơn em hai tuổi, đang là du học sinh. Tụi em yêu nhau đã được ba năm rồi, thời gian đầu rất vui vẻ, hiện giờ anh vẫn rất tốt với em nhưng chuyện không hay đã xảy ra.
Trong lần về nước ăn Tết, em và anh đã đi quá giới hạn. Mặc dù là người con gái truyền thống và em cũng rất nghiêm khắc với bản thân, đọc và học hỏi nhiều về hậu quả của việc quan hệ trước hôn nhân nhưng em đã yếu lòng vào giây phút ấy. Phải nói thêm là trong thời gian yêu nhau, anh cũng thường đòi hỏi nhưng em quyết định giữ mình cho đến khi cưới, anh cũng chỉ hơi buồn và vẫn yêu thương em. Tuy nhiên giữ gìn được ba năm thì bây giờ lại...
Em biết bây giờ xã hội không đánh giá người con gái qua chữ "trinh" nữa nhưng nhìn lại mình và chuyện đã xảy ra em buồn và ghét bản thân khi đã yếu đuối vô cùng. Phần anh, vì đã du học khá lâu nên suy nghĩ rất thoáng, anh không nghĩ ngợi gì sau khi chuyện đó xảy ra, tuy nhiên em lại nhìn thấy những thay đổi từ cả em và anh.
Sau ngày đó, thời gian đầu anh rất hay gọi điện và nhớ em, muốn gặp em. Tuy nhiên, sau đó vài tuần, em vì lo lắng và sắp tới tháng nhưng lại có những dấu hiệu như có em bé, em đem chuyện này nói với anh thì anh bắt đầu né tránh, thậm chí anh còn muốn bỏ con. Em rất buồn nhưng vì đã đọc quá nhiều trường hợp như thế nên em không quá bất ngờ, tự nhủ nếu thật sự có em bé thì em cũng sẽ sinh con ra và nuôi nó lớn dù ba nó có không thừa nhận nó.
Anh biết được suy nghĩ đó của em thì không đồng ý. Đến lúc em bảo nếu bỏ con thì mình cũng hãy chia tay, anh rất băn khoăn và muốn có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên khi đó em lại phát hiện mình không có thai, chỉ vì quá lo lắng thôi. Vậy là hai đứa thở phào và em mau chóng quên đi chuyện anh muốn bỏ con - một dấu hiệu của người đàn ông thiếu trách nhiệm.
Rồi sau đó em thấy anh không thường liên lạc với em nữa, em cũng hạn chế việc ở riêng hai đứa nhưng vì em đang ở một mình trong nhà bố mẹ mua cho nên những lúc anh đến em không từ chối được. Em có cảm giác anh đến với em bây giờ chỉ là để thỏa mãn chuyện đó chứ không phải vì nhớ nhung em như ngày xưa nữa.
Rồi em hẹn anh đi gặp bạn em, anh lại lẩn tránh, bận việc này việc kia, sau đó em phát hiện anh nói dối. Em gọi điện cũng rất ít khi anh nghe máy, còn mỗi lần anh gọi thì nói được vài câu anh lại nói bận. Em luôn có cảm giác sợ hãi rằng anh coi thường mình và chỉ lợi dụng em. Em đang có ý định sẽ chia tay vì em biết chuyện của tụi em không thể tốt đẹp được khi em luôn dò xét, nghi ngờ từng hành động của anh như thế.
Cảm giác tội lỗi với bố mẹ và bản thân đang dày vò em từng ngày và có nguy cơ giết chết tình yêu này. Nhưng hiện giờ gia đình hai bên đều biết tụi em yêu nhau, ba má anh cũng quý em nên em không biết chia tay lúc nào cho thích hợp. Tết sắp đến, nếu giờ em chia tay em sợ hai bác lại hỏi sao em không đến nhà, em sẽ rất ngại không dám trả lời đã chia tay. Vả lại em cũng rất quý hai bác nên cũng đã suy nghĩ đến việc biếu quà Tết cho hai bác. Em dự định sẽ gửi cho anh lá thư vào ngày anh quay lại trời Tây học tập, và chủ động cắt đứt mọi liên lạc từ đó. Em phải làm vậy vì em từng nói chia tay cả trăm lần, nhưng không lần nào anh đồng ý và luôn níu kéo. Em chỉ sợ mình suy nghĩ quá nhiều, quyết định sai và đánh mất hạnh phúc của bản thân thôi.
Em mong mọi người hãy cho em lời khuyên có nên chia tay hay không và làm sao để vượt qua được tâm trạng này? Em rất cám ơn mọi người!(Linh An)