Án mạng ngày rằm
> 'Bóc' màn kịch giết người rồi cõng xác phi tang
Khi nghe Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Đãy (sinh năm 1973, ngụ 815/2 khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên-An Giang) về tội danh “Giết người”, trong tôi lại chợt hiện lên hình ảnh bộ quần áo màu đỏ tươi được gia đình chuẩn bị để thay cho nạn nhân khi rời nhà đại thể ngày nào. Đã hơn 7 tháng trôi qua, nhưng hình ảnh ấy vẫn đủ sức bóp nghẹt trái tim người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.
Nguyễn Văn Đãy xuống sắc sau khi gây án và uống thuốc diệt chuột. |
Người đàn ông cuồng bạo
Đãy chính là kẻ giết cô gái bán hoa tươi Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1984, ngụ ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) tại chợ Bằng Tăng (tổ 17, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) vào sáng sớm ngày rằm tháng giêng (14-2 âm lịch, tức 05-02-2012).
Cuộc đời y là chuỗi ngày chìm đắm trong rượu chè bê tha. Nhà nghèo, nhưng y chưa bao giờ có ý định thay đổi điều đó. Y thích sự nhàn rỗi, thích được nghỉ ngơi, hưởng thú vui trần tục của con người hơn là lao vào công việc để nuôi sống gia đình. Người vợ và hai đứa con của y gạt nước mắt xem như mình không có chồng, không có cha. Họ chia tay nhau. Mảnh giấy đăng ký kết hôn bị bỏ quên đâu đó trong góc khuất buồn tủi. Họ cũng chẳng buồn lôi nhau ra tòa ly dị cho phải phép. Chỉ đơn giản là không sống chung, không muốn nhìn mặt nhau nữa.
Và Đãy không cô đơn lâu. Một thời gian sau, y tình cờ gặp chị Thủy. Cám cảnh cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của nhau, họ định tìm chung tiếng nói. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng, chị Thủy nhận ra mình đã trao tình cảm lầm cho y. Y vẫn là Đãy bê tha, lười nhác lúc trước. Chị quyết định chia tay, đồng ý lập gia đình cùng một người đàn ông mà cha mẹ mai mối. Biết chuyện, Đãy lồng lộn, ghen tức.
Không cách nào liên lạc được với Thủy: Gọi điện thoại không trả lời, tìm đến nhà không gặp…, y mò đến nơi chị Thủy may thuê, rủ chị đi uống nước để hỏi chuyện. Chị không đồng ý, y vẫn nắm tay kéo đi. Chủ tiệm may vội chạy ra can ngăn. Đãy chụp cây kéo may đồ trên bàn, đưa cho Thủy “Em giết anh chết đi”. Chị sợ hãi, không dám cầm. Cô chủ tiệm lanh trí, nhào tới dẹp cây kéo nguy hiểm sang chỗ khác. Đãy ra về, lòng hậm hực, chán nản.
Bốn ngày sau, ý định cùng chết với “người mình yêu” cứ lẩn quẩn trong đầu Đãy. Y tìm mua một cây kéo, ba gói thuốc diệt chuột, định bụng sẽ đâm chết “con đàn bà phản bội”, rồi sẽ tự tử theo, kết thúc mọi chuyện. Ngày rằm, biết Thủy sẽ ra chợ bán hoa tươi như thường lệ, y cũng chuẩn bị các thứ: Pha sẵn thuốc diệt chuột trong một lọ nhựa, cây kéo giấu vào bọc ny-lông treo trên xe.
Y dựng xe cách nơi chị Thủy ngồi bán hoa khoảng vài chục mét, rồi từ từ tiến đến bên chị. Y hất hàm, hỏi gọn lỏn “Đi với ai?”. Chị Thủy không ngẩng lên, đáp “Đi với chồng”. Máu nóng bốc lên, y quay trở lại chiếc xe, lấy cây kéo rồi chạy đến tát vào mặt, đâm điên cuồng vào chị Thủy. Khi được can ra, chưa hả giận, y vẫn túm tóc chị giật mạnh từng hồi. Chị Thủy lả đi…
Đãy đã giết người mà y “yêu thương” như thế đó. Khi đứng trước vành móng ngựa, y vẫn không thể lý giải vì sao mình lại có thể ra tay tàn độc đến vậy. Y chỉ bảo, vì yêu Thủy quá, không muốn mất chị nên định cho cả hai “chết cùng ngày”. Sự đời run rủi, y thì sống vì được cấp cứu kịp thời, còn chị Thủy chẳng có được cái may mắn ấy.
Nước mắt người ở lại
Mẹ của chị Thủy đã khóc rất nhiều trong lúc dự phiên tòa xử kẻ đã giết con mình. Trong lòng bà, chị là cô con gái bất hạnh từ lúc mới sinh. Cuộc sống khó khăn cứ đeo bám chị mãi, như định mệnh. Chị lập gia đình từ rất sớm, khi chưa tròn 20 tuổi. Đến khi tròn 20, chồng chị lại mất sau một vụ tai nạn lao động. Chị ôm đứa con gái mới 27 ngày tuổi vào lòng và trở thành góa phụ.
Hay lam, hay làm, chị tìm mọi việc để lao động, nhằm cải thiện đời sống gia đình, vừa làm tốt vai trò người mẹ lẫn người cha: Hàng ngày nhận may thuê quần áo, đến ngày rằm lại cùng gia đình cắt hoa ra chợ bán phụ thêm thu nhập.
Chị cũng là người con hết mực hiếu thảo với cha mẹ. Muốn chị có thêm người đàn ông gánh vác việc gia đình, cha mẹ chị nhờ người mai mối nơi đàng hoàng cho con. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra, thì Đãy phá tan mọi thứ.
“Con tôi chết trong oan uổng, đau đớn quá! Tôi mong tên giết người kia sẽ nhận được bản án thật nghiêm khắc, phải là “mạng đổi mạng” chúng tôi mới cam tâm! Con của Thủy mới 8 tuổi đầu mà đã mồ côi cha lẫn mẹ! Khi mẹ nó qua đời, phận làm ông bà như chúng tôi không thể bỏ mặc cháu, nên đem về nhà nuôi dưỡng. Nhưng cháu cứ khóc hoài khi nhớ đến cha mẹ mình.
Thậm chí, cháu cũng tủi thân biết bao nhiêu khi đi học. Tan trường về, bạn nào cũng có cha mẹ đưa đón, chỉ có cháu là ông bà thay phiên nhau đi. Chúng tôi đã lớn tuổi như thế này rồi, biết lo cho cháu được tới lúc nào? Lỡ một mai có chuyện gì bất trắc, cháu sẽ sống với ai?” – mẹ nạn nhân trăn trở trong phiên tòa. Đứa bé nghe ngoại nhắc về mẹ cũng bật khóc. Nỗi đau tuổi lên 8 có khác gì với nỗi đau của người già?
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc Nguyễn Văn Đãy phải có trách nhiệm bồi thường hơn 80 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và cấp dưỡng nuôi con gái chị Thủy đến khi trưởng thành. Chẳng biết y sẽ thực hiện trách nhiệm ấy như thế nào, khi y chưa hề biết làm tròn trách nhiệm đối với vợ con và chính bản thân mình?
Theo Khánh Hưng
An Giang Online