Phương Dung tên thât là Phan Phương Dung, sinh năm 1945 tại Gò Công (Tiền Giang). Theo lời kể của chị thì từ nhỏ, chị đã mê ca nhạc và thích tập hát theo những ca khúc phát trên radio. Khi còn là nữ sinh trường Nữ Gò Công, Phương Dung đã tham gia các chương trình văn nghệ và gây được sự chú ý của nhiều người. Cảm thấy mình đam mê với ca hát nên khi gia đình cho Phương Dung lên thi vào trường nữ Gia Long tại Sài Gòn, Phương Dung đã tự mình tìm đến đài phát thanh để đăng ký dự thi trong cuộc tuyển lựa ca sỹ. Nhưng Phương Dung chỉ lọt đến vòng bán kết. Giải thích vì lý do bị rớt, Phương Dung nói ngày đó các thí sinh cùng thi với chị ai cũng có người đàn, người hướng dẫn tập hát còn chị thì chỉ đi một mình.
Nhưng nhờ dự thi, Phương Dung đã được nhạc sỹ Khánh Băng biết tới và ông đã giới thiệu Phương Dung đi hát ở một số phòng trà tại Sài Gòn.
Nữ danh ca kể: “Tôi xuất thân chỉ là một ca sỹ hát lót bởi trong giới âm nhạc Sài Gòn nào có ai biết tới tên tôi đâu. Nhưng tôi không nản và chấp nhận như thế chỉ để được hát. Thời gian còn lại, tôi đọc sách. Tôi thích sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay là sách của Nguyễn Tuân, Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam... Tôi nghĩ văn hóa là nền tảng cần có với ca sỹ nên tôi rất chăm đọc sách”.
Phương Dung với Người đi ngoài phố
Lý do các nhạc sỹ thường lựa chọn giọng ca Phương Dung để giới thiệu các ca khúc mới, theo chị là với mỗi bài hát chị đều tìm hiểu rất sâu từ bối cảnh ra đời ca khúc, tâm tư tình cảm người nhạc sỹ muốn gửi gắm vào đó là gì rồi những ca từ nào lạ, ca từ hay thì ý nghĩa sẽ ra sao?
“Tôi thường trò chuyện rất lâu với nhạc sỹ để hiểu hơn về ca khúc, còn với những nhạc sỹ tôi không gặp được thì tôi tìm hiểu cuộc đời, số phận người nhạc sỹ cũng như nơi sinh ra bài hát, thời điểm ra đời của bài hát. Rồi tôi tìm cách để đưa chất riêng vào với ca khúc.”- Phương Dung bảo.
Như với Bến Xuân, Phương Dung đã đưa cái chất Quan họ của đồng bằng Bắc bộ vào với ca khúc qua những câu đầu tiên “Người ơi người ở đừng về” rồi mới vô “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến Xuân”. Rồi với Đêm tàn bến Ngự thì Phương Dung đưa Chinh Phụ ngâm vào.
“Tôi đọc nhiều, tìm hiểu rất nhiều để có thể phân biệt được Hò Huế khác với hò Nghệ Tĩnh ra sao, Ngâm thơ mỗi vùng cũng có sự khác biệt. Tìm được cái chất hay của vùng miền để đưa vào ca khúc sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp của cá khúc đó lên rất nhiều. Đó chính là bí quyết của tôi”- Phương Dung khẳng định.
Nhưng Phương Dung không giấu bí quyết đó mà chị luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho các ca sỹ trẻ. Nhân lời làm giám khảo cho chương trình “Người kể chuyện tình”, Phương Dung đã tâm sự: “Xúc cảm: Đó là điều cần thiết nhất để có thể thể hiện một ca khúc cho hay, cho đẹp. Khi sáng tác, từng nốt nhạc, từng lời ca người nhạc sỹ đều gửi gắm những tâm sự, những cảm xúc và người ca sỹ là người truyền tải những cảm xúc đó đến với người nghe. Hãy tìm những cảm xúc thật nhất để cho người nghe thấu hiểu và đồng cảm. Đó mới là một ca sỹ thành công.”
Phương Dung với Mưa rùng
Sau hơn 20 năm sống tại hải ngoại, cách đây 5 năm Phương Dung đã chọn con đường trở lại quê hương. Chị cho biết lý do chị trở về là quê hương đã cho chị quá nhiều và đã đến lúc chị phải trả ơn cho quê hương.
Phương Dung mua một mảnh đất ngoai thành tại Sài Gòn rồi tổ chức xây dựng một mái ấm tình thương. Hiện trong mái ấm đó chị đã nhận nuôi dưỡng gần 30 em bé có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Chị nói: “Đó mới là bước đầu của mái ấm, tôi còn dự tính sẽ mở rộng để xây dựng một trung tâm dưỡng lão, chuyên chăm sóc và chữa trị cho người già. Còn về đi hát, tôi chỉ hát ở các chương trình từ thiện hay nhận làm giám khảo cho một số chương trình có các bạn trẻ tham gia. Thế hệ chúng tôi đã lớn tuổi hết rồi, tôi mong những kinh nghiệm của gần 70 năm đi hát của tôi sẽ được truyền lại cho các em để các em tiếp tục nối bước, gìn giữ bản sắc âm nhạc Việt Nam”.