-Đừng đa sầu đa cảm thế! Nhìn những cảnh đời lầm lũi mưu sinh giữa trời giá buốt nên cậu se lòng đồng cảm?
-Một phần!
-Nghĩa là vẫn chưa đến nỗi khóc? Hay đào khô, quất héo nên cậu buồn?
-Cũng một phần!
-Vậy giọt tâm trạng nào tràn mi khiến cậu bỗng dưng muốn khóc?
-Mình thấy bao chậu hoa, cây cảnh bị xiềng xích, sao cứ thấy nhói lòng buốt ruột…
-Trộm cắp lộng hành, bần cùng sinh đạo tặc, nên có giải pháp nào khả dĩ hơn đâu?
-Nhưng cái đẹp bị xiềng, bị tù hãm ngẫm thấy đau! Cái chân, cái thiện lung lay thì cái mĩ cũng bị đe dọa…
-Cậu đừng lâm li bi đát lên thế! Cuộc đời vẫn đẹp sao! U uất dễ sinh trầm cảm. Trầm cảm là dạng tâm thần. Mình chân tình khuyên cậu thỉnh thoảng thả bộ vào công viên cho thư thái…
-Không dám đâu! Mình sợ vào đấy lại sốc thêm!
-Sao lại sốc?
-Bởi tất cả ghế xích đu cũng bị xích lại rồi, chả đu vi vu được nữa!
-Lại thế nữa à? Thôi thì, có gì hồn nhiên, vô tư lự hơn khi được giỡn đùa cùng con trẻ…
-Giờ thì mình khóc thật đây! Cậu không thấy bao đứa trẻ bị giam, bị nhốt bị hành qua mấy lớp cửa cach âm à?
-!!!