-Mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua rồi, có chi là bất biến…Bối cảnh các cụ nhả ngọc phun châu ngày xửa ngày xưa đâu có giống như bây giờ?
-Biết dzậy sao nhiều người vẫn cố đấm ăn xôi đưa ra áp dụng ta?
-Ai áp dụng? Họ áp dụng câu chi?
-Cái câu nghe quen quá là quen: Té nước theo mưa!
-Mùa mưa bão qua rồi có mưa đâu mà té! Ai còn cố tình té là lộ phỏm liền hà? Họ té sao?
-Đang yên đang lành, mọi thứ có xu hướng giảm: Nguồn thu giảm, lương thưởng tết giảm… dzậy mà họ cố tình đẩy giá gas lên thẳng đứng té lạnh đầu người tiêu dùng.
-Kỳ quá ha! Mình người trần mắt thịt nhiều khi hổng thấy mưa. Họ làm ăn lớn, nhìn xa trông rộng, biết đâu thấy mưa ở Phi ở Mỹ nên té cùng thì sao?
-Họ trả lời đúng chốc như ông dzậy! Họ biểu phải có tầm nhìn thiên lí nhãn, phải biết linh cảm và phản xạ kịp thời. Thấy mù là nhận định mưa và té nước ngay. Có dzậy mới chống chọi với thương trường như chiến trường…
-Triết lí kinh doanh các ông lớn thời nay nó dzậy! Đừng bức xúc chi cho hao tổn kinh mạch. Tui khó hiểu, dzậy vai trò các ông quản giá, soi kinh doanh, thẩm môi trường cạnh tranh nội địa đâu rồi?
-Nghe biểu các ổng bận chạy sô tổng kết năm…
-Rất thông minh!
-Ai thông minh?
-Các ổng kinh doanh gas bự chứ còn ai! Chọn lúc này, thời điểm này tăng giá là thích hợp nhứt!
-Này ông! Tui chợt liên tưởng câu của các cụ: Dậu đổ bìm leo trong văn cảnh này có đúng hông?
-Trật lấc! Tui với ông là dân chay thì câu muôn năm đúng là Trăm dâu đổ đầu tằm thôi!