Nghe lời, mẹ Cám nhíu mày suy nghĩ rất lung rồi thì thào vào tai con: Mẹ nghĩ hoài rồi mà không ra được việc khó, con nghĩ giúp mẹ đi. Cám cũng vắt óc nghĩ mãi rồi reo lên: Mẹ giao cho nó ra điều khiển giao thông thì dẫu có Bụt giúp cũng phải mươi năm nữa mới vãn hồi trật tự.
Mẹ Cám lắc đầu: Không được, nó lại áp dụng hạn chế phương tiện cá nhân, áp dụng ngày sinh chẵn ngày sinh lẻ khi lưu thông, lại đường trên không đường dưới đất… không khéo lợi bất cập hại.
Cám lại hiến kế: Hay cho nó sắp xếp lại doanh nghiệp? Mẹ Cám buông: Con ngu vừa thôi. Doanh nghiệp chết thưa bớt rồi thì cần chi sắp xếp nữa!
Cám tiếp: Thế bảo nó đi thu hồi nợ xấu? Đến lúc này mẹ Cám phát cáu: Sao con ngây thơ thế? Nó chỉ cần cho người ta đáo nợ mấy lần là chỉ còn nợ đẹp mới tinh thôi.
Bỗng mẹ Cám reo lên: Mẹ nghĩ ra rồi! Chuyến này thì toi đời con Tấm nhé! Mẹ sẽ giao cho nó tuyển sinh vào trường dân lập tốp dưới đào tạo từ xa nguyện vọng ba. Một Bụt chứ đến mười Bụt cũng bó tay. Đến ngay cựu bộ trưởng cũng than: Rối không thể gỡ nữa là. Khà khà…là lá la!