-Ấy chớ! Ấy chớ! Cụ Vũ Trọng Phụng khai sinh ta ra trong Số đỏ thế nào thì gọi ta thế ấy! Có nhân vật văn học nào bị già đi theo thời gian đâu? Nếu cứ lối gọi phi văn chương kiểu ấy thì nàng Kiều phải gọi là lão bà bà Kiều à? Rõ chán!
-Pác đông! Pác đông! Xin lỗi!
-Hơ, nghe được đấy! Thời của bọn tớ, muốn chứng tỏ mình là trí thức thỉnh thoảng chêm vào vài câu tiếng Pháp bồi cho nó quý tộc. Bây giờ các cậu học đòi theo, thỉnh thoảng nói, viết cũng chêm vào vài câu tiếng Anh. Kế thừa truyền thống thế là Xuân tôi mẹc xì rồi.
-OK! Vậy xin hỏi anh Xuân, nếu bước ra từ tác phẩm vào thời nay, anh có còn chơi quần vợt?
-Vẫn chứ, sở trường mà! Cậu biết không, cũng nhờ cái tài vặt ấy mà anh có được Bắc đẩu bội tinh và rinh được luôn cô Tuyết…
-Xưa rồi Diễm! Cái món quần vợt ngày xưa bây giờ đâu còn là thời thượng nữa. Sành điệu và quý tộc bây giờ là phải chơi gôn…
-Có gì khó đâu, anh chịu khó làm chân nhặt bóng vài ngày là học mót được thôi!
-Nhầm to rồi anh Xuân ơi! Cái món này không có cơ hội cho anh nhặt bóng. Muốn bén mảng được đến sân gôn là phải có của ăn của để chứ không thể lang thang cơ nhỡ như anh ngày nào. Một gậy đánh gôn ngốn gần tấn lúa, một giờ chơi gôn bằng sáu tháng lương công nhân, một thẻ vào sân bằng căn nhà thu nhập thấp…
-Thôi, thôi, tưởng chơi món gì cho nó đơn giản chứ vừa tốn kém lại vừa nhiêu khê thế kia thì Xuân tôi xin vái. Này! Hỏi thật, món thời thượng mà cậu kể, thời nay có ai dám chơi không vậy?
-Không những dám mà còn nghiện!
-Chết, chết! Thế thì Xuân tôi trở về với món quần vợt đây! Ơ rơ voa nhé!