Danh và dấu

Danh và dấu
TP - Chú Tư nè, tui thấy bữa nay sao chuyện hiếu hỉ nó tùm lum quá trời!

- Thận trọng khi phát ngôn nghe anh Hai! Ấp mình đang phấn đấu là ấp văn hoá đó.

- Tui đâu có nói chuyện ấp mình. Chuyện của thiên hạ, nhưng tui sợ nếu không khéo nó loang như dịch bệnh tay chân miệng thì lúc đó đối phó đâu có dễ nào?

- Anh Hai quá lời rồi. Chuyện hiếu hỉ xưa nay bà con mình vẫn tinh thần tối lửa tắt đèn có nhau. Vui thì đến chia vui, buồn thì đến san sẻ. Có sao!

- Thế là chú không đọc báo rồi! Hôm trước có ông phó ban phòng chống tham nhũng mời cưới con, in luôn chức danh ngoài thiệp. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp sợ quá phải đi. Tránh quan chẳng xấu mặt nào. Nhỡ đâu bị soi, không phải đầu cũng phải tai…

- Chuyện cá biệt thôi, sao anh Hai cảnh báo nó thành dịch?

- Chú chưa nghe hết. Mới đây lại có ông ở uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, cũng cưới con, triện luôn chức danh hết mặt ngoài thiệp mời. Nhiều người nhận thiệp như nhận trát triệu tập…

- Thì cũng chỉ hai trường hợp thôi. Nhiều khi vì hoàn cảnh, cực chẳng đã thôi mà, khắt khe chi anh Hai?

- Chú lại chưa nghe hết. Đang có chuyện ông trưởng công an huyện, bố mất, cấp phó ký công văn thông báo gửi khắp tỉnh đề nghị đến phúng viếng…

- Nghĩa tử là nghĩa tận, vì gấp nên gửi theo đường công văn cho tiện.

- Ừ ha! Sao ông ta không lên đài truyền hình hay đăng báo, thế có phải nhanh và rộng rãi hơn không ta?

- Chắc sợ thông báo lên đài không đến tay người cần đến! Quan trọng ở công văn là có “danh và có dấu” mà!?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG