Gyorgy Adam và cây đàn đặc biệt trình diễn tại Euro 2012. |
“Đây là một cơ hội tuyệt vời vì cả thế giới sẽ chú ý đến sự kiện này. Cũng lạ nếu nhạc cổ điển tại vang lên tại một sân vận động, nhưng chơi nhạc Chopin tại Warszawa trên cương vị một nghệ sĩ Hungary thì quả là một vinh dự vô cùng lớn”, Gyorgy Adam chia sẻ với mạng tin index.hu.
György đã nhiều bận chơi đàn trước ba ngàn khán thính giả tại phòng hòa nhạc lớn của Carnegie Hall (New York). Trong một lần như thế, khi biểu diễn các tác phẩm của Chopin, các đại diện UEFA đã để ý đến tài nghệ của anh - tuy nhiên Gyorgy không tính đến việc anh sẽ được mời chơi tại lễ khai mạc EURO 2012.
Bên cạnh đại nhạc sư, danh cầm vĩ đại nhất của mọi thời đại Liszt Ferenc (Franz Liszt), Frédéric Chopin cũng là một nhạc sĩ được György hết sức yêu thích, anh không thể phân định được anh chuộng ai hơn. “Dịch ra ngôn ngữ bóng đá, có lẽ điều này có nghĩa là một “fan” túc cầu phải lựa chọn giữa Cristiano Ronaldo hay Messi. Gần như là bất khả” - người nghệ sĩ ví von.
Gyorgy Adam rất mê bóng đá. |
György từng là một cầu thủ futsal (bóng đá thi đấu trong phòng) tài năng, cách đây 10 năm anh đã được mời vào tuyển trẻ Hungary, nhưng rồi György chọn con đường âm nhạc. Mọi người cho rằng anh chơi chân trái rất tuyệt, nhưng vì tay trái anh còn điệu nghệ hơn thế nữa nên quyết định chọn bóng đá hay âm nhạc thực tế là không quá khó đối với György.
Dầu sao đi nữa, György vẫn không từ bỏ bóng đá, anh vẫn chơi bóng sau những buổi diễn và cho rằng, bóng đá là một môn thể thao tuyệt vời khiến chúng ta có thể học hỏi về những nền văn hóa nơi chúng ta chơi bóng. Thêm nữa, cũng như dương cầm, bóng đá đòi hỏi sự tập trung cao độ. “Túc cầu về thực chất là bản sao hoàn hảo của cuộc sống” - György quan niệm.
Trao đổi với mạng tin index.hu, György thuật lại một chuyện vui liên quan tới bóng đá: “Ở New York, khi gia nhập CLB Chinatown Soccer Club, trong buổi tập đầu tiên các đồng đội tôi bảo tôi “nhanh chân lên, về giữ khung thành”. Đây là chuyện rất quen thuộc: làm gì có ai thích bắt gôn đâu. Tôi bảo, tôi là nghệ sĩ dương cầm, khung thành là vị trí duy nhất tôi không thể chơi được vì phải giữ gìn đôi tay.
Các đồng đội tôi bảo, tất nhiên, tất nhiên, chúng tớ biết mà, ai mà chả nói như thế để khỏi phải bắt gôn. Và tôi cứ phải nói mãi rằng quả thực tôi là nghệ sĩ piano. Vài tuần sau, tôi mời các bạn tới dự một buổi hòa nhạc của mình. Cho đến lúc ấy, họ mới vỡ ra rằng, tôi không hề nói trạng, nói khoác chút nào”.
György rất yêu nghề và cho rằng anh có sứ mạng truyền bá vẻ đẹp của nhạc cổ điển. Và với sự hiện diện chiều 8-6-2012 tại Sân vận động Quốc gia Ba Lan (Warszawa), anh đã thực sự “làm nên lịch sử”: trong môi trường thể thao như vậy, chưa từng có ai chơi một tác phẩm cổ điển trên dương cầm, ông hoàng của các loại nhạc cụ...