Giữa Tacloban điêu tàn

Giữa Tacloban điêu tàn
Bên cạnh những nạn nhân đã chết hoặc mất tích, hàng triệu người ở Tacloban và khắp vùng Leyte (Philippines) đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát và sống trong bóng tối, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Giữa Tacloban điêu tàn

> Những tấm lòng vàng sau cơn bão
> Philippines: Thảm họa thiên tai đi qua, thảm họa nhân đạo ở lại
> Cứu trợ 100 người Việt tại tâm bão Tacloban

Bên cạnh những nạn nhân đã chết hoặc mất tích, hàng triệu người ở Tacloban và khắp vùng Leyte (Philippines) đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát và sống trong bóng tối, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Nhiều người đang trông chờ thực phẩm - Ảnh: Đỗ Hùng
Nhiều người đang trông chờ thực phẩm - Ảnh: Đỗ Hùng.

Sau hành trình dài trên biển từ Cebu, tôi tới thành phố Ormoc vào buổi chiều muộn ngày 11/11. Thành phố nhỏ bên bờ biển, dù được che chắn bởi dãy núi cao, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Haiyan. Nhà cửa, cây cối sụp đổ ngổn ngang, điện nước không có. Bắt đầu từ thời điểm này, tôi, cũng giống như mọi người dân ở vùng Leyte ở miền trung Philippines, bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.

Từ Ormoc, tôi đi xe ôm sang Tacloban, thủ phủ vùng Leyte và là trung tâm của thảm họa mang tên bão Haiyan, mà người Philippines gọi là Yolanda. Sau hành trình dài 3 tiếng đồng hồ, trời sập tối khi chúng tôi đến Tunga, một thị trấn cách Tacloban chừng 40 km. “Các anh đi xuống Tacloban làm gì? Không điện nước, không chỗ ở, không điện thoại, chỉ có xác người ở đó. Nhiều người đói khát, cướp bóc nữa”, người phụ nữ mà chúng tôi tình cờ trò chuyện bên đường nói. Thấy tôi hoang mang, bà chủ động: “Anh có thể nghỉ qua đêm ở nhà tôi, sáng mai xuống Tacloban cũng được”. Lòng tốt của bà Editha Daang và cậu con trai Anthony đã giúp tôi có được một đêm ấm áp.

Những thi thể bên đường

Buổi sáng, trời mưa từng đợt, tôi đón xe đò xuống Tacloban. Xe chạy trên những con đường ngập nước, và tràn ngập những con người mất nhà, mất người thân, đang đói khát chìa những cánh tay ra trong vô vọng. “Ở đây có mấy kho gạo, hôm trước người ta phá kho vào mạnh người nào người đó lấy rất nhiều. Hôm qua, tôi và cậu em cũng xuống đây lấy một ít về ăn”, anh chàng phụ xe Ricco Peruta kể. “Tất cả mọi người đều đói khát, xe cộ thì không có xăng dầu để chạy. Ở đây, lúc này có tiền cũng không thể làm gì”. Xe tới Tacloban. Thành phố thảm họa đón chúng tôi bằng một mùi hôi thối đặc trưng của thi thể người, xác động vật đang phân hủy. Tôi đã từng bắt gặp thứ mùi này khi đi qua những chốn điêu tàn sau trận sóng thần kinh khiếp cuối năm 2004 ở Ấn Độ Dương, giờ đây dễ dàng nhận ra một không gian đầy tử khí.

Những cỗ quan tài cạnh bên đống đổ nát ở Tacloban sau thảm họa thiên tai
Những cỗ quan tài cạnh bên đống đổ nát ở Tacloban sau thảm họa thiên tai.

Tôi xuống xe đò mà trong lòng không hề có một ý niệm rằng mình sẽ đi đâu, về đâu, qua đêm ở đâu. Lang thang một vòng, tôi bắt gặp một đoàn xe của quân đội đi cứu trợ. “Tôi cùng đi được chứ?”, tôi hỏi, một anh chàng bận đồ rằn ri da ngăm đen đáp: “Tất nhiên!”. Rồi những cánh tay chìa qua thành xe. Và tôi đã có một ngày đi vòng quanh Tacloban, cùng những người lính Philippines, để chứng kiến cái chết mà cơn cuồng phong Haiyan đã gieo xuống thành phố này.

“Chúng tôi bắt đầu lúc 5 giờ sáng, và tới khuya mới trở về doanh trại”, đại úy Ian Ampaso thuộc Sư đoàn 8 Lục quân cho biết. Đối với Ian Ampaso và đồng đội, cứu trợ là một công việc dù cực nhọc nhưng vẫn còn dễ chịu. “Mấy hôm trước, mỗi ngày đội chúng tôi thu dọn từ 150 đến 200 thi thể. Thật không thể tưởng tượng nổi”, Ampaso thở dài và nhìn dòng người đang đứng vẫy hai bên đường để xin hàng cứu trợ: “Họ cần nước, cần thức ăn, họ cần mọi thứ. Họ thiếu tất cả, chỉ có nỗi đau khổ là dư thừa”. Rồi Ampaso bảo rằng một trong những thứ cần nhất hiện tại là máy lọc nước. “Chúng ta chở những chai nước lọc này tới cho họ, nhưng bao nhiêu mới đủ? Chúng tôi đã yêu cầu lên trên cung cấp máy lọc nước”.

Hàng cứu trợ gồm gạo, phần lớn mua từ Việt Nam và được trữ sẵn tại các kho trong vùng, dầu ăn, muối, mì sợi, nói chung là bất cứ thứ gì ăn được. Nhưng dòng người tại các điểm phân phát cứ mỗi lúc một dài thêm, biết bao nhiêu cho đủ? Và tại các đường phố, những khu nhà ổ chuột mà xe chúng tôi lướt qua, còn cả trăm, cả ngàn cánh tay đưa lên vẫy gọi trong vô vọng. Làm sao trong chốc lát hàng cứu trợ có thể đáp ứng được tất cả những con người đang đói khát cùng cực này? “Được chút nào hay chút ấy thôi. Để cứu sống tất cả những con người này, cần sự nỗ lực của cả nước và sự hỗ trợ của quốc tế”, đại úy Ampaso nói.

Tác giả đi cùng các binh sĩ lục quân Philippines làm nhiệm vụ cứu trợ - Ảnh: T.L
Tác giả đi cùng các binh sĩ lục quân Philippines làm nhiệm vụ cứu trợ - Ảnh: T.L.

Chúng tôi sẽ vượt qua

“Phải năm tháng nữa mới có điện trở lại. Cậu con trai của tôi làm cảnh sát, thằng Anthony ấy, nó kể chính phủ nói vậy”, bà chủ nhà tốt bụng Editha nói. Đứa cháu của bà, một nữ sinh của đại học vùng Leyte tại Tacloban, đã nghỉ học vô thời hạn. “Trường của em sập rồi. Nhiều bạn bè của em ở Tacloban. Trong số mấy ngàn người chết, không biết có bạn học của em hay không”.

Buổi chiều hôm qua, sau một ngày đi cùng đơn vị của Sư đoàn 8 Lục quân, tôi tới Trung tâm điều phối cứu trợ của LHQ đặt tại Tòa thị chính Tacloban nằm trên một mỏm đồi. Tòa nhà chính quyền đã bị đánh sập, nên tất cả các hoạt động điều phối cứu hộ, cứu trợ đều diễn ra ngoài trời, bên cạnh những ngổn ngang đổ nát. Ở một góc sân, một dòng người rồng rắn đang xếp hàng. Tôi hỏi một quan chức quản lý Trung tâm điều phối về khả năng gửi email từ nơi này. “Anh có thể xếp hàng đằng kia. Chúng tôi mở cửa 24/24”, ông ấy chỉ vào dòng người rồng rắn mà tôi thấy ban nãy. Đứng xếp hàng ở đây chắc phải mất chừng 3 tiếng mới đến lượt, nhưng đây là lựa chọn duy nhất tại Leyte. Cả vùng Leyte này, chứ đừng nói là riêng thành phố Tacloban bé nhỏ, đây là điểm truy cập internet duy nhất và cũng là một nơi hiếm hoi mà bạn có thể thấy ánh điện, có chỗ để sạc pin máy tính, máy chụp hình. Điện thoại thì khỏi cần, vì ở chốn này làm gì có sóng điện thoại.

“Xin lỗi, anh là nhà báo à?”, một cô gái trẻ ngăm đen, thấy tôi đang gõ lọc cọc máy tính, lân la trò chuyện. Tôi gật đầu và thế là lại đối diện thêm một câu chuyện nữa, trong vô vàn những câu chuyện đau thương giữa xứ sở đổ nát này. “Em là sinh viên. Em và gia đình phải trú ở đây vì nhà đã sập, buổi tối thì nằm dưới sàn này”, cô gái tên Mae vừa nói vừa chỉ xuống nền xi măng nhơm nhớp bên ngoài tòa thị chính. “Gia đình bạn an toàn cả chứ?”, tôi hỏi. Cô gật đầu: “Nhưng cả gia đình bà dì ruột em thì không biết giờ ở phương nào. Sau bão, em mất liên lạc với họ. Hy vọng họ không nằm trong số những người mất tích”. Rồi Mae giải thích: “Em muốn nói chuyện với những người làm báo chí để biết thêm thông tin, chứ gần một tuần nay em như người mù. Chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Mà anh biết con số người chết được công bố chính thức là bao nhiêu vậy?”. “Hình như là 1.200 người chết; một số nguồn tin từ cảnh sát nói con số người chết có thể lên tới 10.000 hoặc hơn”. Tôi đáp, và lặp lại lần nữa rằng đây là các con số không chính thức mà tôi đã cập nhật cách đây gần 2 ngày. Kể từ khi cập cảng Ormoc vào xế chiều 11/11, tôi cũng bị cắt đứt với thế giới bên ngoài nên chẳng thể cập nhật thêm được gì. Cô gái rùng mình. Tôi muốn câu chuyện nhẹ bớt đi, nên hỏi: “Bao giờ bạn đi học trở lại”. “Cũng không biết nữa. Chắc phải vài tháng, nếu không muốn nói là một năm”, cô cười buồn, rồi đột nhiên nhìn tôi. “Em sẽ chờ. Và sẽ là người đến lớp đầu tiên trong ngày hôm ấy, để xem bạn bè ai còn ai mất, và để còn nhìn thấy tương lai”.

Lời của Mae đau buồn và u uất, nhưng cũng ẩn hiện một niềm tin vào tương lai. Niềm tin này, hồi ban sáng, khi tình cờ ghé vào bệnh viện tư Divine Word, tôi đã gặp nơi nữ bác sĩ Merin Obgyn: “Điêu tàn, sụp đổ, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua”.

Theo Đỗ Hùng
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Các nhà hoạt động biểu tình tại hội nghị khí hậu COP29 ở Azerbaijan ngày 23/11. (Ảnh: AP)
Nhiều nước bất bình với quỹ khí hậu 300 tỷ USD
TPO - Hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc vừa thông qua một thỏa thuận cung cấp ít nhất 300 tỷ USD hằng năm cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của nhân loại và giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với sự tàn phá của thiên tai do nhiệt độ toàn cầu nóng lên.