Tôi lựa cái áo thun đẹp nhất, cái quần jeans xịn nhất. Tôi đánh lại đôi giày, cài lắc nơi cổ tay… Suýt nữa, tôi đã đeo thêm cái nhẫn có mặt đá màu đen được anh Giản Thanh Sơn mang về từ New York tặng, nghĩ sao lại thôi. Tôi có xịt một ít nước hoa, loại nước hoa của Pháp mà chị Kiều Oanh biếu…
Ngày học phổ thông, Đinh Hương yêu, và tôi cũng yêu. Thời sinh viên, Đinh Hương yêu, và tôi cũng yêu. Cho đến lúc này, khi Đinh Hương ngưng yêu thì tôi đã lập gia đình.
Hỏi đời có đen không? Giả mà tôi chưa có nhà tôi, thế nào tôi cũng đứng trước mặt Đinh Hương, nghiêm nghị nói: “Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh, anh cảm ơn”.
1. Tôi có thói quen rất xấu, thường lúng túng khi ngồi trước mặt nhan sắc. Thế nên, tôi đã bẻ ngón tay mình đến trật khớp khi ngồi đối diện với Đinh Hương. Đinh Hương hơi ốm, so với cái thời Đinh Hương còn là thí sinh ở cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt 2012. Mà có sao, phụ nữ đẹp nên ốm đi một chút, thì mới toát ra được hết nét nhu mì.
Đầu tiên, Đinh Hương kể về tuổi thơ của Đinh Hương. Một tuổi thơ đầy nắng gió và tiếng cười ở thị xã Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Hình như, con gái ở Đông Hà thường đẹp. Trước trong Trường Văn khoa của tôi, có cô gái tên Đông Hà, người Quảng Trị cũng cực xinh.
Đinh Hương nói, em là con út trong nhà, được ba mẹ cưng ghê lắm. Nhà em cũng bình thường thôi, anh hè. Nhưng em đòi gì đều được. Ngày xưa em thích hát lắm, em đi hát suốt. 5 tuổi thôi, em đã nhận được cát-sê của Đài Truyền hình tỉnh Quảng Trị khi đi ghi hình bài Con cò, cò bay lả, lả bay la.
“Em sống nhiều với ký ức lắm, nghe. Em ngồi một mình, nhớ về tuổi thơ em là em mỉm cười rồi. Em không cần cái chi xa xôi đâu. Em chỉ nhớ ba mẹ đã chăm sóc em ra răng, hai anh của em đã thương em ra răng… là em thấy ấm áp rồi. Giống như điên nớ”.
“Hồi em học cấp II, em thích cái máy tính để bàn. Em xin mẹ mua, mẹ nói, đạt học sinh giỏi đi, mẹ sắm cho con liền. Rứa là em học, học quên ăn quên ngủ. Năm lớp 6 em đạt học sinh giỏi, năm lớp 7 cũng học sinh giỏi, năm lớp 8 cũng học sinh giỏi, năm lớp 9 cũng học sinh giỏi. Em nhắc lời hứa xưa, mẹ em cười bảo, thôi, ráng thi tốt nghiệp cho giỏi, mẹ mua cho cái máy laptop. Vậy là em ráng học tiếp”.
“Em học xong cấp III, mẹ dắt em vô Sài Gòn thi đại học. Em đậu Đại học Ngân hàng. Ngày đó, em học ở Thủ Đức. Anh nhớ không, Thủ Đức vài năm trước còn được gọi là làng Đại học, mọi thứ cũng tĩnh lặng thôi, không quá xô bồ như Sài Gòn. Em ở Thủ Đức mà như vẫn hít được không khí quê, dễ chịu lắm”.
“Mẹ ở với em một tuần rồi về lại quê. Em ở trong này, vừa đi học vừa đi làm. Em làm hết, phục vụ trong quán ăn, quán cà phê có khách Tây để vừa có thu nhập vừa có thêm điều kiện học tiếng Anh. Hè em không về quê, em ở lại làm để tích lũy. Tính em xưa giờ rứa, thích có được cái do chính mình làm ra”.
“Năm 3 sinh viên, em quyết định đăng ký thi Sao Mai - Điểm hẹn. Em làm một cuộc cách mạng với chính bản thân. Mẹ cho em 1 triệu mỗi tháng trang trải, em mượn thêm bạn bè được 14 triệu nữa. Tổng cộng em có 15 triệu. 15 triệu, em đi thu âm, em đặt may đồ đẹp, rất chuyên nghiệp để đi biểu diễn. Vậy mà, em không đậu. Không đậu, lại còn mắc nợ nữa nà”.
2. Đinh Hương có đi hát vài tụ điểm, thời sinh viên. Cứ hát, cứ để dành cho đến khi trả hết nợ. Vậy đó, Đinh Hương đẹp và Đinh Hương cá tính.
“Em có một cái răng khểnh, ai cũng khen cái răng khểnh của em dễ thương. Nhưng em không thích, em nghĩ, cái răng khểnh sẽ khiến khuôn mặt em không hấp dẫn khi ghi hình. Vậy là, em đi niềng răng. Niềng răng đau lắm anh. Bác sĩ đặt khí cụ vào hàm của em, để ép cái răng khểnh nằm đúng vị trí mà em muốn. Đau là một chuyện rồi, cái quan trọng hơn, anh không tưởng tượng được đâu. Em hát bị đớt”.
“Đêm đó, em hát một bài tiếng Việt, mà tiếng nước mình nhiều thanh sắc. Anh tin nổi không, em hát đớt hết cả bài. Khán giả ngồi dưới ôm miệng cười, còn em, giá mà được khóc ngay lúc đó. Sau đêm diễn, em vừa chạy xe gắn máy về nhà trọ, vừa khóc.
Khóc riết, khóc cho đến lúc em nói với mình: “Hương, cố lên Hương. Phải có cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này chứ”. Rứa là em nghĩ ra, thôi mình hát tiếng Anh. Tiếng Anh không có dấu, dễ giấu được chuyện hát đớt. 14 tháng, anh hỉ. 14 tháng em toàn hát tiếng Anh thôi. Rồi mọi chuyện nó cũng qua. Mà tiền em làm răng là 35 triệu, em để dành làm, chứ em không có xin ba mẹ đâu”.
Đinh Hương tốt nghiệp Đại học, có một ai đó thích giọng hát của Đinh Hương, nhắn tin làm quen. Ban đầu, Hương không trả lời, về sau Hương phản hồi. Nhắn tin qua lại, người đó hỏi Hương có muốn kiếm công việc làm đúng chuyên môn hay không, người đó quen với nhiều ngân hàng, có thể giúp Hương nộp đơn xét tuyển.
“Anh biết không? Đến khi cầm hồ sơ đi gặp người đó, em hết hồn. Người đó phải ngoại 50 tuổi rồi à anh. Nhưng mà, gặp nhau xong không lẽ em về liền. Em vẫn phải ngồi, nói năng lịch sự, nhờ chuyển giúp hồ sơ. Có vậy thôi, mà đêm trằn trọc hoài em không ngủ được. Chịu không đặng, 2 giờ sáng em gọi điện thoại, em nói, anh ơi, xưa giờ ngoài ba mẹ em, em không có nhờ vả ai hết. Hay thôi, anh cho em rút lại hồ sơ, rồi tự em đi nộp.
Người đó trả lời với em là: “Em yên tâm, anh chỉ chuyển giúp em hồ sơ như kiểu đăng ký thi Đại học thôi, còn có qua được các vòng khảo sát, thi tuyển hay không là tùy vào năng lực của em”. Cuối cùng, em cũng vượt qua được hết các vòng thi của ngân hàng. Từ đó, anh ấy cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho em nữa”.
Làm ngân hàng được một năm thì Đinh Hương nghỉ việc. Đến lúc, Đinh Hương phải lựa chọn, hoặc là hát, hoặc là một công chức. Bởi, nhịp sống đều đặn của một công chức khiến Đinh Hương mỏi mệt. Và sáng đến công sở, chiều về nhà, tối đi hát… với Đinh Hương là một thói quen, chứ không phải là niềm đam mê.
Đinh Hương đã chọn theo nghề hát.
3. Bạn bè diễn chung, rủ Đinh Hương đi thi The Voice. Đinh Hương cũng đi thi, thi để vui, chứ không phải thi để hy vọng. Và rồi, Đinh Hương trở thành một hiện tượng.
“Anh hỏi em cảm giác của em ra sao khi gặt được một ít thành công từ The Voice. Em lớn rồi, anh nà. Em đủ trưởng thành để không ảo tưởng trước những danh vọng ập đến, em biết đó chỉ là bước đệm cho mình. Lúc mấy anh chị bên nhà sản xuất The Voice, gọi điện thoại thông báo, em sẽ được phát sóng trong vòng thi “Giấu mặt”, báo ngày giờ phát sóng. Nói thiệt là em hồi hộp lắm. Em hát ở phòng trà xong, em chạy xe máy vòng vòng khắp Sài Gòn để mong qua tiết mục của em đi.
Vậy mà em vừa về đến nhà trọ, mấy bạn cùng phòng đã hét lên: “Hương ơi Hương, tới tiết mục của mi rồi, vô coi mau!”. Y như ông trời bắt em phải chứng kiến cảnh đó vậy. Em nói thiệt riêng với anh, em không bất ngờ nhiều đâu. Vì em nghĩ, em đã gieo quả, ít nhiều em phải được thu về là gì đó chứ. Bao nhiêu năm em đam mê ca hát, em miệt mài luyện tập, không lẽ, ông trời cứ bắt em học tài thi phận hoài. Sau đêm thi, nhiều anh chị nhà báo gọi điện thoại cho em phỏng vấn, hỏi han. Em đều trả lời một cách từ tốn, không quá hưng phấn. Âm nhạc với em là niềm đam mê, chứ không phải là con đường để tìm danh vọng. Em nghĩ, mình cứ làm tốt phần này, thì những thứ còn lại sẽ hiển nhiên đến thôi”.
“Sau The Voice, cuộc sống của em bình thường thôi, không có chi thay đổi hết. Có chăng, là em nhiều việc hơn. Nhiều việc đến mức, việc xoay vòng vòng khiến em muốn phát khùng, em suy nhược luôn bởi em lo có một mình. May là hơn tháng trước, em kiếm được cô trợ lý rồi. Có trợ lý khỏe lắm, biết vậy, em đã kiếm trợ lý sớm hơn. Trợ lý của em là cô bạn làm chung ngân hàng với em trước đó. Cô ở cùng phòng trọ với em luôn, em thương cô ấy lắm. Ban nãy, cô ấy chở em đi bằng xe máy đến đây gặp anh chứ đâu”.
“Em yêu đó anh, yêu như điên như dại, yêu không nghĩ gì về mình đâu. Hồi sinh viên, yêu anh ở Đà Lạt, yêu ghê lắm. Đến khi ra trường, anh muốn về Đà Lạt ở gần gia đình, còn em, muốn lập nghiệp Sài Gòn. Có vậy mà chia tay thôi. Em khóc hoài, may là thời điểm đó, anh trai em học xong Đại học Kiến trúc ở Hà Nội, vào trong này ở với em. Có anh có em nên em mới vượt qua, chứ không thì em tự kỷ nặng, không biết phải vượt qua làm sao đâu”.
Khi Đinh Hương nói, Đinh Hương có kèm theo động tác vung tay. Những ngón tay dài, thon thon… rất xinh xắn.
“Cuối cùng, rồi thì em sẽ yêu ai hả, Đinh Hương?”, tôi hỏi.
“Giờ thì em chưa có người yêu mới đâu. Nhưng chắc chắn, em sẽ yêu một người đàn ông hiền lành, không cần phải đẹp trai, chỉ cần hiền lành và nam tính là đủ”. Đinh Hương sẽ yêu ai, nhỉ? Không biết nữa, có điều chắc chắn, đó phải là một người đàn ông có đủ phúc phận.
Suốt trên đoạn đường từ quán cà phê ngồi với Đinh Hương về lại tòa soạn, tôi cứ nghĩ mãi: “Giả ngày xưa, tôi không học văn chương, mà cố học Đại học Ngân hàng thì sao(?!). Biết đâu, đã có hy vọng”.
Ước mơ mà, ai lại đi tiết kiệm bao giờ.
Theo ANTG