> Long Nhật 'không liên quan' gì đến cha mình
> Long Nhật nhái Lê Khanh kệch cỡm
Không dễ dàng gì để có được ngày hôm nay sau bao biến cố, tôi nghĩ anh chỉ cần hát thật hay, thật ngọt ngào từ bản năng của mình, cần gì chạy đua theo kiểu “cài hoa lên đầu cho trẻ”?
Tôi nói ra đây không phải để thanh minh. Tôi chỉ mong những khán giả hiểu mình một phần nào đó mà thôi. Nói thực, những khán giả bỏ tiền mua đĩa, mua vé xem Long Nhật hát, có mấy người đọc báo mạng, mà bảo tôi phải làm trò này trò kia? Gần 50 tuổi đầu, tôi có phải dở hơi đâu mà cố đánh đu, làm trò này chiêu nọ.
Nhưng tôi đã làm mọi chuyện đi quá xa, vì không kiểm soát hết được mọi chuyện. Ví dụ như bộ hình áo dài đầu tiên chụp với diễn viên Công Dũng. Lúc đó là đã mời một diễn viên khác đóng với Công Dũng trong MV Xuân bơ vơ. Nhưng vì có việc đột xuất, diễn viên Kim Oanh đã không thể tham gia được, mà nhà sản xuất hối quá rồi, Công Dũng mới nói hay là để tôi thử đóng xem thế nào. Không ngờ lúc tạo hình giả gái, ai cũng khen đẹp, thế là làm luôn.
Và đâu chỉ có lần giả gái đó, cả lần anh chụp áo dài khăn đóng rồi nói là muốn cho giống thần tượng Lê Khanh?
Ở Việt Nam có hai người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ về vẻ đẹp, Sài Gòn có Diễm My, Hà Nội có Lê Khanh. Họ như những biểu tượng nhan sắc trong lòng nhiều người đàn ông Việt, tôi nghĩ thế. Nhưng khi chụp bộ đó cũng là theo đà của bộ áo dài kia, tự nhiên cô bé phóng viên bảo: Nhìn anh giống Lê Khanh quá. Rồi hỏi tôi, thì đúng là tôi có nói thần tượng
Lê Khanh thật.
Và thế là câu chuyện thành ầm ĩ, bị nói là trò lố, lúc ấy tôi mới giật mình. Đúng là, không thể vì đổ tại mình nghệ sĩ, mình sống bản năng, thì cứ nói cứ làm theo sở thích mà được.
Cuộc đời có nhiều thăng trầm như thế, mà anh vẫn chưa rút kinh nghiệm?
Không, nghệ sĩ mà cứ lo làm cái này có sợ không, cái kia có làm sao không, thì lại khó sáng tạo rồi. Đúng là cuộc đời tôi có quá nhiều cay đắng vinh quang. Với tới trời và chạm tới địa ngục, đủ cả. Khi đang nổi ầm ầm ở Việt Nam, thì qua Mỹ.
Đến khi trở về, nghĩ là lấy vợ, sinh con, rồi bỏ hết. Nhưng nghiệp nó ám vào cuộc đời rồi. Người nghệ sĩ nào cũng thế thôi. Chúng tôi đều như con thiêu thân mỗi khi nhìn thấy ánh đèn sân khấu vậy.
Giờ tôi đi hát, đứng chung với các em như Ngô Kiến Huy, hay Khổng Tú Quỳnh, tôi còn đùa: Khi anh nổi tiếng với “Mấy nhịp cầu tre” thì các em mới ra đời. Hát hơn 20 năm rồi đấy, sợ nhỉ. Giờ gần 50 tuổi vẫn hát, cứ nhìn thấy khán giả là “phát điên”.
Anh có tin vào số phận?
Tôi tin. Khi tôi học lớp 5, có câu hỏi của cô giáo, lớn lên muốn làm nghề gì. Lúc ấy, một đứa bé gầy gò như tôi, đã ghi nắn nót bốn chữ: Ca sĩ nổi tiếng. Và tôi theo đuổi bốn chữ đó cho đến tận giờ này.
Nhưng anh có nghĩ, mình già rồi, hết thời rồi, nên cứ bấu víu vào hết câu chuyện của anh chị nọ, đến đàn em kia, để cứu vãn sự nhắc nhở về hình ảnh?
Như tôi đã nói đấy, khán giả của tôi, đa phần là không quan tâm nhiều đến báo mạng. Tôi không cố tình đâu, thật đấy. Đôi khi cứ cả tin thế, ai hỏi gì là nói đấy. Phóng viên hỏi thì trả lời. Không có ý hại ai cả đâu. Nhưng đôi khi tam sao thất bản, hoặc là sự thật đôi khi khó được chấp nhận, thế thôi. Dù sau này, tôi biết, chỉ vì lời nói của mình, đã làm tổn thương nhiều người. Giờ báo chí không như ngày xưa. Một câu lỡ lời có thể thành tít, thành scandal ngay. Tôi đang phải học cách cẩn trọng hơn khi nói, khi làm.
Còn chuyện giới tính của anh, chuyện giả gái, chuyện đồn thổi, ảnh hưởng thế nào tới gia đình anh?
Tôi may mắn vì có vợ bên cạnh. Ngân được ba mạ tôi yêu như con đẻ vậy. Cô ấy sát cánh bên tôi mọi lúc mọi nơi. Ngay cả mấy bộ ảnh giả gái, cũng có Ngân bên cạnh tôi. Tôi không chỉ yêu thương, mà còn biết ơn Ngân vì tất cả mọi điều. Ba tôi thì chỉ nói: “Người ta giả gái đầy ra, nhưng mà thôi con ạ, khán giả không thích rồi, thì mình đừng làm nữa”. Gia đình lúc nào cũng là nơi bình yên nhất mà.
Cảm ơn anh.
Ngọc Đinh
thực hiện