Eran Katz đang tiết lộ bí quyết nhớ lâu |
Trong những buổi giao lưu tại Việt Nam, Eran Katz đều hiền lành thú nhận rằng anh luôn bị vợ rầy la rằng sao anh hay quên đổ rác thế. Đó cũng là một ví dụ vui mà Eran đưa ra để cho thấy rằng con người chỉ nhớ được những gì người ta thực sự quan tâm. Và Eran mặc dù luôn có ý thức giúp vợ trong công việc gia đình, nhưng đó thực sự là công việc anh không mấy quan tâm.
Nhớ những gì ta quan tâm
Cuốn sách Bí mật của một trí nhớ siêu phàm của Eran Katz vừa được AlphaBook phát hành bằng tiếng Việt. |
Bài kiểm tra trí nhớ của Eran Katz là mời lên sân khấu hai hoặc ba cặp nam nữ, yêu cầu người đàn ông đứng trước, người phụ nữ đứng sau (để người đàn ông không nhìn thấy người phụ nữ).
Sau đó, Eran bất ngờ đề nghị những người đàn ông/ người chồng/ bạn trai miêu tả chính xác trang phục mà người phụ nữ của họ đang mặc… áo sơ mi, quần dài, áo choàng, áo vest, tất ngắn, giày, kẹp áo, đeo nhẫn…
Tất nhiên, tình huống này sẽ gây ra một trận cười vui vẻ vì đa số đàn ông khó có thể miêu tả chính xác người phụ nữ của họ mặc gì. Bởi vì họ đâu có quan tâm mấy đến những vấn đề này.
Qua tình huống này, Eran cười vui rằng: “Các bà vợ thân mến, tôi không biết nói cách nào cho chị em hiểu nhưng các bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình. Đàn ông không quan tâm đến quần áo và thời trang đâu (À, ít nhất là phần lớn họ)”.
Trái lại, phụ nữ có thể kêu ca về trí nhớ suy giảm của mình nhưng vẫn nhớ chính xác tại một bữa tiệc ba năm về trước, những người phụ nữ khác đã mặc gì… đặc biệt nếu họ cũng mặc giống y như vậy ngày hôm qua.
Trong các cuộc hội thảo của Eran, một số người tham gia thường than phiền rằng họ có thể nhớ rất rõ những sự kiện xảy ra cách đây 30 năm trước nhưng lại quên mất rằng họ đã làm gì ngày hôm qua.
Theo giải thích của Eran, trí nhớ kém không phải do vấn đề tuổi tác. Thực ra, khi chúng ta còn nhỏ, mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị.
Rồi khi lớn lên, chúng ta nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ… biết mọi thứ. Không gì có thể khắc sâu trong trí nhớ chúng ta với cường độ mạnh mẽ và hứng thú như khi còn nhỏ.
Muốn có trí nhớ tốt, hãy nhận thức lại cuộc sống, yêu lại cuộc sống để thấy nó hấp dẫn. Hãy luôn nhiệt tình và yêu lấy cuộc sống từng phút giây để có trí nhớ tốt - Eran Katz |
Vì vậy, chỉ một từ có thể giúp bạn tốt hơn, tránh được tính hay quên và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là hăng hái. Hãy luôn hăng hái trong cuộc sống hàng ngày, hãy thích thú những điều nhỏ nhặt nhất, bạn sẽ thấy việc ghi nhớ mọi thứ thật dễ dàng và chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện.
Trí nhớ tốt là tài sản quan trọng nhất
Một buổi tối khi Eran cùng Gali, cô con gái mới bốn tuổi đi dạo ở Jerusalem. Cô con gái xin anh 25 xu để cho Boris. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng, Boris là người chơi đàn măng-đô-lin trên đường, kiếm sống dựa vào sự tốt bụng và nhân hậu của người qua đường.
Gali cầm tiền và lại gần người chơi đàn lúc này đang tập trung vào công việc của mình. Gali đứng trước mặt người đàn ông và nói nhỏ: “Boris, cho ông này”.
Người chơi đàn ngước lên và nhìn chằm chằm Gali một cách sửng sốt: “Làm thế nào mà cháu biết tên ta” Cô con gái Eran nhìn ông ta một lát và nói: “Ông đã nói với cháu lần trước mà!”
Boris xếp lại đồ rồi cầm đàn măng-đô-lin bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Cùng lúc đó, Gali bỏ tiền vào cái ống han gỉ, ngay lập tức Boris ngừng chơi. Ông ta quỳ xuống chỗ cái ống, nhặt đồng tiền ra và đưa lại cho Gali. “Cháu là bạn ta. Với cháu, ta sẽ biểu diễn miễn phí…”, người đàn ông nói với nụ cười rạng rỡ.
Boris lại tiếp tục chơi đàn. Còn Eran theo dõi mọi chuyện đang diễn ra một cách thích thú. Đã nhiều năm rồi, anh dồn hết tâm trí vào việc phát triển và thực hiện các cách thức ghi nhớ, nhận thức được sức mạnh và tầm quan trọng của một trí nhớ tốt, cho nên những gì xảy ra ngày hôm đó là một bước ngoặt thật sự.
Một cô bé đi trên đường, tiến lại gần người chơi đàn nghèo sống dựa vào những đồng xu được bỏ vào ống đựng tiền của ông ta lại sẵn sàng trả lại tiền với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Vì sao vậy? Bởi vì có một người trong số hàng nghìn người đi qua ông hàng ngày đã nhớ tên ông.
Đó chính là Gali. Cô bé đã nhớ tên và còn gọi: Boris. Còn Boris, cảm thấy xúc động và bất ngờ khi có người nhớ tên mình, đã cảm ơn cô bé một cách tự nhiên, ông thưởng cho cô bé một bản nhạc miễn phí. Ông cảm ơn cô bé vì đã nhớ tên ông, một điều bình thường nhất.
Qua sự việc này, một lần nữa, Eran Katz muốn khẳng định rằng, một trí nhớ tốt là tài sản quan trọng nhất. Nó là công cụ hữu hiệu mà chúng ta có được, nên ta cần phải đầu tư, rèn luyện và nuôi dưỡng nó thích đáng.
Eran Katz ký tặng sách cho độc giả Việt Nam. Ảnh: Ngọc Ánh |
Trí nhớ phải được rèn luyện
Trong cuốn Bí mật của một trí nhớ siêu phàm, Eran Katz đã tiết lộ:“Tôi sinh ra không có năng khiếu gì đặc biệt. Khả năng nhớ của tôi đều do tập luyện từ nhỏ mà có… Phần lớn chúng ta cho đến cuối đời đều chỉ sử dụng được khoảng 10 % khả năng ghi nhớ của mình…
Và để nhớ mọi thứ thật lâu, lời khuyên của tôi là: mỗi người hãy nhận thức lại cuộc sống để thấy cuộc sống của chúng ta thật là đáng quý. Nhiệt tình với mọi điều trong cuộc sống, mọi thứ với chúng ta sẽ thật dễ nhớ”.
Eran tâm sự với Tiền Phong cuối tuần, hồi còn là sinh viên, mỗi khi đến kỳ thi, anh thường giam mình trong phòng và tập trung vào bài vở. Để có thể có trí nhớ tốt, anh đã liên hệ những vấn đề cần nhớ với những đồ vật quen thuộc trong phòng.
Bạn thường nghĩ rằng bộ nhớ bị lão hóa theo thời gian. Thực tế là: Trí nhớ chỉ thật sự giảm sút khi bạn không sử dụng nó thường xuyên. Nếu có sự tập luyện, trí nhớ sẽ liên tục được cải thiện.
Anh đã lấy ví dụ về sự việc hay diễn ra hàng ngày như việc tìm chìa khoá. Khi ở nhà, chúng ta thường xuyên phải đi tìm chìa khoá. Muốn ghi nhớ được việc này, trước đó ta phải tạo thói quen ra lệnh cho não bộ là mình đã để nó ở đâu.
Tương tự, chúng ta thường hay mắc hội chứng khoá cửa. Đó là khi đã ra khỏi nhà nhưng vẫn luôn băn khoăn là không biết đã khoá cửa chưa.
Để tránh những băn khoăn không đáng có, trước khi ra khỏi nhà, hãy ấn tay nắm cửa hai lần và tự nói “mình đã khoá cửa”.
Eran Kat cười nói: “Tất nhiên, nhiều người sẽ tưởng rằng mình bị tâm thần. Nhưng ít nhất khi ở viện tâm thần, ta vẫn nhớ rằng là mình đã khoá cửa”.
Cho đến giờ, Eran tự hào rằng anh luôn nhớ những gì cần nhớ. Đối với những gì cần nhớ lâu, thỉnh thoảng phải ôn luyện, một vài tháng, hoặc một vài năm một lần. Có vậy, mới không bị quên. Còn đối với những điều không vui, anh khuyên rằng nên loại nó ra khỏi bộ não của mình.
Mặc dù có trí nhớ siêu đẳng, nhưng Eran cũng thừa nhận, tên của người Việt Nam thật khó nhớ vì nó có nhiều thanh điệu. Anh cười nói: “Nhưng tôi hy vọng, tôi sẽ nhớ được tên những người cần nhớ”.