Đám tang nhà thơ Hữu Loan diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự có mặt của gia đình, họ hàng, bà con lối xóm, nhiều ban ngành đoàn thể và những người yêu mến nhà thơ với sự tiếc thương, cảm phục sâu sắc.
Con đường đất men theo sườn đồi chật kín người, ai cũng ngậm ngùi.
Tang lễ được tổ chức một cách mộc mạc thôn quê
Nhưng không kém phần trang trọng
Một người đưa tiễn nhà thơ thổ lộ: “Chúng tôi vượt hàng trăm cây số, đến đưa tang cụ, để thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của một biệt tác - một nhà thơ”.
Tất cả cùng chung tay đắp phần mộ nhà thơ Hữu Loan.
Trong tiếng khóc nấc, tiếng kèn trống, đâu đó ai vẫn mượt mà, da diết lời thơ đã có tuổi qua nửa đời người để tiễn đưa “Hoa tím” về đất.
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương…
Nhà thơ Phạm Văn Sĩ cảm phục bài thơ Màu tím hoa sim, đã đề tặng nhà thơ Hữu Loan bài thơ:
Tiếng Vọng
Ra đi Từ Thức vắng tiên cung
Ở lại Giáng Hương lạnh tím lòng
Đãng trí, ngày ngày chàng đánh dậm
Ngẩn ngơ, tháng tháng tiếp xe bông
Gấm bào, bùn nhuốm, màng chi lộc
Phấn thổ, quan trường, tiệt chí mong
Thơ phú lưu danh, chàng có một
Vạn niên duyên phận, tiếp long đong…
Lời đáp
Từ Thức, ai tìm chốn ở đây?
Ta còn, thơ phú bút hồn mây…
Miền Thanh khởi nghĩa cờ tung gió
“Đèo cả” tung bờm vó ngựa bay
Kháng chiến gian nan làng đã thắng
Kiêu hùng Vệ Quốc chí nào lay!
“Hoa sim màu tím” tình ly biệt
Vẫn mộng em về “Hoa lúa” say…