Vợ chồng anh Quang được khen là đầm ấm, hạnh phúc, còn rất trẻ nhưng đã có con trai học lên cấp 3. Anh Quang có một thú vui là thích làm chuyện ấy vào ban ngày, nhất là buổi trưa. Thường cứ sau bữa cơm trưa thì anh Quang xua cu Tuấn đi chơi đâu đó để anh dành không gian và thời gian cho chuyện yêu.
Hồi nhỏ, Tuấn không để ý đến chuyện ấy. Lớn hơn, Tuấn bắt đầu tò mò và nghi ngờ bố mẹ làm việc gì khuất tất, cu cậu nảy ra ý định tìm hiểu.
Một hôm, Tuấn giả vờ đến nhà bạn học nhóm nhưng thật ra cậu ra phía sau nhà nghe ngóng. Từ cái lỗ thông gió kín đáo trên phòng ngủ của bố mẹ, Tuấn nghe rõ những âm thanh và trông thấy bố mẹ cậu đang yêu nhau. Tuấn hoảng hồn, không giữ nổi bình tĩnh, tim đập loạn xạ rồi bỏ đi không dám nhìn thêm.
Từ đó, Tuấn trở nên lầm lỳ, ít nói cười và không bao giờ chia sẻ tâm sự với bố mẹ mình như trước đây. Thấy con tính khí trở nên thất thường, hay cáu gắt, học hành chểnh mảng, sa sút, mất tập trung trong mọi việc làm, sức khỏe kém, vợ chồng anh Quang phát hoảng, gặng hỏi nhưng Tuấn luôn im lặng.
Anh Quang bí mật tìm hiểu qua bạn bè và thầy cô giáo dạy lớp Tuấn, kết cục cũng chẳng khai thác được điều gì. Hai vợ chồng anh hết sức lo lắng cho cậu con trai nên cố tìm cho ra nguyên nhân. Cho đến một hôm anh Quang tìm thấy cuốn nhật ký của Tuấn giấu trong ngăn tủ.
“Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến cảnh tượng ấy. Mình đã quá sốc, đến nỗi suýt ngã xuống đất từ cửa sổ. Chưa bao giờ mình thấy khủng hoảng đến thế, mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ. Mình cảm thấy không thể nhìn bố mẹ, nói chuyện với bố mẹ được nữa...
Ngày... tháng... năm...
Lần thứ hai, cảnh tượng ấy lặp lại. Sau chuyện hôm qua, thật sự mình không muốn chứng kiến lại chuyện đó nữa, mình sợ. Nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc mình. Đấu tranh mãi, cuối cùng mình không chiến thắng được bản năng và lòng ham muốn. Mình lại trèo lên nhìn qua khe cửa...
Kể từ đó hình ảnh của bố mẹ đã không còn nguyên vẹn trong suy nghĩ của mình nữa. Mình cảm thấy cả hai người thật ích kỷ. Mình thấy vô cùng xa cách với họ. Có gì đó khiến mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặc cảm và cả tội lỗi nữa. Ôi, xấu hổ quá đi mất...!
Ngày... tháng... năm...
Những hình ảnh trong phòng bố mẹ cứ ám ảnh mình suốt, mình không tập trung học tập, thậm chí mình không thể ngủ được vì nó cứ lởn vởn trước mắt mình, cả trong giấc mơ.
Mình đã thủ dâm, rồi trở thành nô lệ của nó và không thể dứt bỏ. Giá như không bao giờ mình phải chứng kiến chuyện đó. Bây giờ làm sao mình có thể quên được nó, gạt bỏ được nó ra khỏi đầu óc của mình”.
Đỏ bừng mặt đọc cho hết những gì cu Tuấn viết, anh Quang trở nên cáu thực sự, hậm hực lôi thằng con trai đang ngồi học bài ở nhà dưới lên phòng khách hỏi tội dám rình chuyện của bố.
Vừa quát mắng, anh vừa lôi xềnh xệch thằng Tuấn lên tấm phản kê ở góc phòng, bắt nó nằm úp xuống rồi vơ lấy cây gậy đánh tới tấp. Mẹ Tuấn ở ngoài vườn nghe tiếng quát mắng của chồng liền chạy vào xem cơ sự.
Anh Quang ném cho chị cuốn nhật ký. Chị ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nên xin dừng đòn roi để chị xem cơ sự ra sao. Đọc một đoạn nhật ký của con, chị òa khóc.
Sau trận đòn, thằng bé bỏ về nhà bà ngoại. Hơn chục ngày trôi qua, chị Loan - vợ anh Quang vì xấu hổ với con mà không dám xuống nhà ngoại chạm mặt con và bố mẹ đẻ.
Những ngày vắng con, anh Quang có thời gian suy nghĩ lại, hiểu ra vấn đề, anh quyết định xuống đón Tuấn về. Trước mặt con, vợ chồng anh nói lời xin lỗi thằng bé.
Cu Tuấn đã trở về nhà, nhưng ảnh hưởng về tâm lý và hành vi của cậu bé mới lớn thì e khó lường.