- Anh mua chữ Nhẫn, Mít à. Năm ngoái anh có làm mấy việc bộp chộp, kết quả không ra làm sao nên hối hận, năm nay thấy cần nhẫn nại, ôn hòa.
- Việc gì bộp chộp khiến anh day dứt đến hai năm lận?
- Chẳng giấu gì Mít, năm ngoái có lần anh nghĩ nhà ông láng giềng chỉ là cái tổ mối nên phá phách, hậu quả kiện cáo đến giờ nhức cái đầu quá.
- Ôi trời ơi, anh nghĩ nhà người ta là cái tổ mối thì con người ta là cái thứ gì?
- Con người ta thì anh lại không nghĩ đến. Vì anh thấy cha ông người ta ở nơi khác, người ta mới đến ở nơi này, nên anh quen thói “chó cậy nhà gà cậy chuồng” như đám du côn vẫn thường “cấm vận gái làng” vậy mà.
- Lớn tuổi như anh mà sao còn suy nghĩ du côn như đám choai choai vậy cà?
- Thì lúc hăng lên, có anh có em có bạn có bè tung hứng, tưởng mình là ông trời con Mít ơi.
- Theo em, anh nên mua thêm chữ Tâm nữa?
- Có phải chữ Tâm nghĩa là nhân tâm, nhân ái, làm việc gì cũng phải có lòng nhân ái, suy nghĩ yêu thương người khác?
- Dạ, phải. Đem về nhà, anh treo chữ Nhẫn trước chữ Tâm, hai chữ liền nhau để đọc thành “Nhẫn Tâm” đấy ạ.