Chelsea nhận thân phận của kẻ cửa dưới. |
Nếu Peter Kenyon còn giữ chức GĐĐH, đời nào Chelsea chịu im lặng để giới lãnh đạo Bayern chỉ trích ông chủ của mình. Nếu Jose Mourinho còn dẫn dắt Chelsea, Philipp Lahm sẽ bị phản công bằng những lời lẽ chua cay. Người ta bảo rằng, Chelsea của Jose Mourinho thành công thống trị bóng đá Anh vì HLV người Bồ không ngần ngại lao vào các cuộc khẩu chiến.
Đối thủ tấn công Chelsea 1, Mourinho đáp trả 2. Hình ảnh, lời nói của Mourinho trong các cuộc họp báo cùng lối chơi thực dụng đã giúp Chelsea trở thành một đội rất có phong cách, cá tính. Họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, đáng sợ và không ngại bất kỳ đối thủ nào.
Thời hậu Mourinho, các HLV của Chelsea tỏ ra hiền hòa và thân thiện hơn. Avram Grant tự nhận mình là "người bình thường". Felipe Scolari khá nhã nhặn. Guus Hiddink được yêu mến rộng rãi. Carlo Ancelotti rất lịch thiệp, đúng với phong cách người Ý.
Không ai trong số đó muốn lao vào các cuộc khẩu chiến, ngay cả ở những trận đấu lớn. Họ tránh càng xa càng tốt, không muốn dính vào. Hoặc họ không muốn học theo Jose Mourinho, lúc bấy giờ đã là tượng đài ở Stamford Bridge. Hoặc đó không phải là thế mạnh của họ. Ai tấn công, họ sẽ đáp trả vừa phải, rất khéo léo và khôn ngoan, mà Ancelotti là trường hợp điển hình nhất.
Với Andre Villas-Boas, cuộc sống ở Chelsea sôi động hơn. Được ví là "Mourinho mới", Villas-Boas thường gây nên tranh cãi trong các cuộc họp báo. Nhưng hoàn toàn không phải vì những cuộc tấn công từ đối thủ. Hoặc vì giới truyền thông chỉ trích ông quá nhiều. Hoặc những vấn đề liên quan đến nội bộ đầy sóng gió ở Stamford Bridge.
Có luồng ý kiến cho rằng, HLV Chelsea càng hiền thì đội bóng càng... đi xuống. Trên sân cỏ, các cầu thủ cũng không còn lì lợm, mạnh mẽ như trước. Thời Scolari chẳng hạn, Chelsea trông rất yếu ớt, sức phản kháng rất kém. Thời Ancelotti, Chelsea dễ dàng đầu hàng trong các trận chiến lớn ở đấu trường châu Âu.
Hưởng lợi ở thế cửa dưới
Nhưng có lẽ, điều này không đúng với Chelsea của Roberto Di Matteo. Những lời phát biểu của HLV trẻ người Ý trong các cuộc họp báo thường rất "nhạt". Ông chẳng chủ động tấn công ai, cũng không lao vào những cuộc khẩu chiến mà ông xem là "vô bổ".
Nếu người ta đánh giá thấp Chelsea, ông không giận dữ. Thậm chí, ông còn chủ động đánh giá đối thủ là đội cửa trên, như Bayern Munich trong trận chung kết Champions League chẳng hạn.
Đó là lựa chọn rất khôn ngoan của Di Matteo. Trong 2/3 chặng đường của mùa này, Chelsea đã bị hủy hoại, đã chịu ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều từ những vấn đề ngoài chuyên môn, như chuyện các công thần tỏ ra bất bình với Villas-Boas. Khi hậu trường rúng động, đội bóng sa sút trên sân cỏ, thành tích tệ hại, các cầu thủ đánh mất sự đoàn kết cần thiết.
Di Matteo giành được thành công nhất định trong thời gian ngắn vì hậu trường có được sự yên ổn cần thiết. Không còn chuyện xung đột, mâu thuẫn quyền lợi, tầm ảnh hưởng giữa công thần và tân binh.
Những gì cần thể hiện hãy để dành cho sân đấu, nơi mà họ đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực thi đấu tuyệt vời, nơi mà họ không bao giờ đầu hàng khi lâm vào khó khăn, như cái cách họ vượt qua Barca ở vòng bán kết hay những chiến thắng ấn tượng ở Cúp FA.
Chelsea của Di Matteo ở thế cửa dưới tại Allianz Arena đêm mai? Chẳng sao! Bayern thích tấn công trên mặt báo, họ cứ tấn công. Bayern sẽ tấn công trên sân cỏ, họ sẵn sàng lùi về phòng ngự. Với thực lực hiện tại, Chelsea khó có thể thành công nếu đá tấn công chủ động trước Bayern, đội bóng được chơi trên sân nhà trong trận chung kết.
Nhưng khi được phép đá cửa dưới, được phép phòng ngự bê tông và tận dụng những đường phản công nhanh thì lại là chuyện khác. Đó chính là vũ khí lợi hại nhất của Chelsea dưới thời Di Matteo.
Tóm lại, khi Chelsea khiêm tốn ở thế cửa dưới, điều đó không đồng nghĩa là họ chấp nhận chịu thua. Mà là họ đang kiên nhẫn, chờ đợi tìm kiếm chiến thắng.
Theo Thể Thao Văn Hóa