> Petrolimex lãi 125 tỉ đồng từ xăng dầu
> Xăng giảm 310 đồng/lít trước kỳ nghỉ
Đây rồi! - Giọng nữ biên tập dứt khoát và đắc thắng.
Một người đàn ông ngoài ba mươi hì hục dắt chiếc Honda cà tàng ra khỏi trạm xăng, thồ một chiếc ca táp nâu sờn cũ và một túi lồi lõm những cái gì lỉnh kỉnh.
Cặp đôi bắt đầu cuộc phỏng vấn:
Xin anh cho biết, ngày hôm qua, sau khi giá xăng tăng lên mức kỷ lục (cuộc phỏng vấn thực hiện thời điểm xăng tăng giá), cuộc sống của anh có gặp khó khăn không?
“À thì… Tôi chuẩn bị phải đón con” - Người đàn ông lúng túng nhìn đồng hồ.
Nhanh thôi anh, giúp bọn em. Từ lúc giá xăng tăng lên đến giờ, gia đình anh có chịu ảnh hưởng gì chưa? Chẳng hạn như việc đi lại hoặc ăn uống?
“Chư…a. Hai vợ chồng vẫn đi làm. Suất ăn sáng của cháu không khác gì mọi hôm cô ạ”.
Người đàn ông lên xe. Người quay camera dịch chuyển theo lẹ làng. Người đàn ông chưa kịp định thần lảm nhảm rất khó hiểu: “Mà có cái điều này lạ, cùng cái bình xăng này mà ở thành phố bao giờ cũng nhanh cạn hơn dưới quê. Cả người cũng thế…”.
Ông này nói đến xăng, bỗng lại lẩn thẩn nói người. Nữ biên tập viên bắt đầu ngẫm: Người âu cũng một loại máy móc, cần nạp nhiên liệu hằng ngày, thi thoảng xộc xệch, trật trẹo phải vào viện điều chỉnh, bảo trì, bão dưỡng.
Lúc mới xuất xưởng, ai nấy đều đẹp đẽ, bóng bẩy. Nhưng rồi thời gian mài mòn, có chi phí tân trang lau rửa, thay dầu tra mỡ thường xuyên thì người ngợm sáng sủa, hào nhoáng, ngược lại thì ủ ê, bụi bặm, ra phố chẳng đủ tự tin.
Cuộc sống càng hối hả, cỗ máy-người càng vắt kiệt hiệu năng, tới mức quá tải. Nó ngốn xăng nhiều hơn, lại còn dễ sự cố, hỏng hóc hơn. Bất cứ lúc nào nó cũng có nguy cơ va quệt với hàng triệu hàng tỉ đồng loại trong cộng đồng máy-người đang nhộn nhịp vận hành ngang dọc. Mỗi cỗ máy-người hướng đến mục tiêu riêng, trên lộ trình riêng bằng những chớp xi nhan và tiếng còi inh ỏi. Chắc chắn có va chạm nhẹ nhàng, và cả tai nạn kinh hoàng… Cạn xăng thì chẳng làm gì được, chỉ là đống sắt vụn vô dụng, bất lực.
Các cỗ máy - người có thể được thuê, mượn hay bị trộm, bị cướp. Họ gồng mình chiều lòng ông chủ cưỡi trên lưng họ. Đôi khi họ biết, đôi khi họ không biết gì về những ông chủ, không hiểu đó là ai và tại sao họ phải phục tùng kẻ đó. Những ông chủ ngang ngược luôn khiến họ phát điên. Họ muốn dừng lại nhưng họ vẫn tiếp tục. Và họ đi, cho đến ngày trở thành những mảnh vụn nằm giữa đống phế thải…